Polaroid
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 7.00/10/738 lượt.

ư vậy với chị dâu đúng không? Chị dâu có đồng ý về cùng anh không?

- Anh nào muốn cô ấy nhận sai gì.

Triệu Hi Thành cười khổ:

- Anh chỉ cần cô ấy chịu theo anh quay về là tốt rồi. Nhưng cô ấy không chịu, còn nói muốn anh phải học

cách tôn trọng cô ấy thì cô ấy mới nghĩ đến điều đó. Hi Tuấn, lúc ấy anh rất buồn bực, sao có người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, chưa có người phụ

nữ nào đối với anh như vậy?

- Vậy sao anh không đi tìm bọn họ? Còn đứng đây thở ngắn than dài cái gì?

- Hi Tuấn, đừng có mỉa mai anh

Triệu Hi Tuấn buông đũa sau đó lau miệng nói:

- Bởi vì anh biết chị dâu là đặc

biệt chứ không như những người khác. Tình cảm của chị ấy dành cho anh

không chứa tạp chất. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị ấy chịu cho anh cơ hội chứng tỏ chị ấy có tình cảm với anh. Hơn nữa nói thực, yêu cầu

của chị ấy không hề quá đáng. Anh à, anh không biết anh có bao nhiêu may mắn khi có được tình cảm chân thành đó đâu. Nếu đổi lại làm em, em nhất định sẽ cố gắng làm tốt các yêu cầu của chị ấy.

Triệu Hi Thành không nhịn được quay người lại:

- Hi Tuấn, chẳng lẽ em cũng cho rằng anh không tôn trọng cô ấy.

Triệu Hi Tuấn lắc đầu:

- Anh à, không phải anh không tôn trọng chị dâu mà vốn dĩ anh đã không có ý thức tôn trọng người khác.

Anh giống hệt cha, lúc nào cũng lấy suy nghĩ của mình làm tiêu chuẩn.

Chị dâu là người phụ nữ tự tôn như vậy sao mà chịu được

Anh đứng lên:

- Còn nữa, em chẳng biết là em

sai cái gì cho nên em sẽ không quay về. Được rồi, không còn sớm nữa, em

phải đến công ty, anh cứ tự nhiên.

Triệu Hi Thành cũng đứng lên:

- Anh cũng đi đây, đi cùng đi, anh đưa em đi

Nói xong tìm được ví tiền ở trên giường, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Hi Tuấn:

- Đây là thẻ của anh, em cầm đi,

cha không biết đâu. Tìm gian phòng tốt một chút mà ở, mời thêm người hầu lo chuyện cơm áo đi

Triệu Hi Tuấn chỉ nhìn chứ không nhận sau đó thở dài, nói:

- Anh à, giờ em đang cố gắng

chống đỡ, ép bản thân phải thích ứng với mọi thứ cho nên đừng dụ dỗ em.

Một khi em nhận tấm thẻ này thì mọi cố gắng của em đều thành vô nghĩa

hết. Em sẽ chẳng có tí hi vọng nào

Chu Thiến vốn định thứ bảy đến chỗ Hi

Tuấn, Tiểu Mạt tuy rằng cũng muốn đi nhưng biết nếu có cô thì Hi Tuấn sẽ không tiện nói chuyện nên hẹn Lý San đi dạo phố, không đi cùng Chu

Thiến.

Chu Thiến gọi điện thoại với Hi Tuấn xong, vừa định đi thì Tống phu nhân tìm đến.

Bà mặc bộ đầm màu nhạt quý giá, vừa vào đã cau mày nhìn quanh, tức giận nói:

- Thiệu Lâm, sao con lại ở chỗ này?

Chu Thiến mời bà ngồi, Tống phu nhân nhìn chiếc ghế, ấn ấn một chút mới ngồi xuống. Chu Thiến pha trà cho bà:

- Mẹ, sao mẹ đến đây?

Tống phu nhân đón chén trà, tiện tay để lên bàn:

- Sao mẹ lại không tới được, con

là con mẹ, mẹ đến thăm con mình cũng không được? Mẹ phải hỏi Tư Mẫn mới

biết con ở chỗ này. Thiệu Lâm, sao con khách khí với mẹ như vậy?

Tống phu nhân rất là khó hiểu, con gái mình trước kia rất ngoan ngoãn, sao tai nạn xong thì lại thay đổi nhiều như vậy?

Chu Thiến nhìn gương mặt mịn màng của

Tống phu nhân, có lẽ bà thực sự quan tâm đến con gái mình, chỉ là sự

quan tâm đó cô không thể nhận.

Chu Thiến nói:

- Mẹ, sao mẹ không gọi cho con đã đến? Con có hẹn với bạn, nếu con đi sớm một chút chẳng phải mẹ đến công cốc rồi sao

Tống phu nhân nhíu mày:

- Mẹ biết con sợ mẹ dông dài nên

mới không muốn về. Nhưng có một số lời mẹ luôn muốn nói nên đành tìm đến đây. Lần này dù con không ở thì lần khác mẹ đến là được, có vấn đề gì.

Con ngồi xuống đi, không mất nhiều thời gian đâu

Chu Thiến bất đắc dĩ, mặc kệ thế nào, bà vẫn là mẹ của Tống Thiệu Lâm, không thể làm gì quá đáng nên đành ngồi xuống cạnh bà.

Tống phu nhân xoay người nhìn cô nhẹ giọng hỏi:

- Hi Thành có đến tìm con bảo con về không?

- Có nhưng con từ chối rồi. Chu Thiến nói thẳng

- Từ chối?

Tống phu nhân kêu lớn:

- Sao con lại từ chối? Giờ đứa bé đã chẳng còn, con còn muốn thế nào?

Chu Thiến biết chuyện này khó mà giải thích với bà, ý nghĩ của cô, Tống phu nhân không thể hiểu nên nói:

- Mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm, chuyện của con con sẽ tự thu xếp. Con sẽ có cách sống thoải mái

Tống phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu, đứa con gái này sao suy nghĩ bà không thể nào nắm bắt được:

- Sống thoải mái? Ở chỗ như thế

này, làm việc hầu hạ người khác mà gọi là sống thoải mái? Con không thấy xấu hổ nhưng cha mẹ vẫn cần mặt mũi. Thiệu Lâm, con cứng rắn làm gì?

Con tự biến mình vất vả như vậy làm gì? Con chỉ cần cúi đầu là có thể

sống thoải mái, cứ thế này thì được gì đâu? Phụ nữ chúng ta cả đời cầu

cái gì? Chẳng phải là mong cuộc sống an ổn sao? Con cứ thế này sẽ là hại chính mình đó.

Chu Thiến lắc đầu:

- Mẹ, sống an ổn dễ lắm, con yêu

cầu chẳng cao, không cần lâu đài, kẻ hầu người hạ. Nhưng người làm bạn

đời thì lại không dễ tìm, con cũng mong đó là Hi Thành nhưng giờ anh ấy

còn chưa đạt được yêu cầu của con.

Tống phu nhân kinh ngạc:

- Hi Thành còn không đạt được yêu cầu của con? Thiệu Lâm, mẹ nói cho con, nó rất được lòng phụ nữ. Giờ

bên ngoài đang đồn ầm lên rằng các con đã li hôn, Triệu gia