
- Chị nói thật mà, quan trọng nhất là bản thân em thôi, mọi thứ chỉ là nền
- Nhưng nếu không có mọi người
thì em cũng chẳng có được thành công như hôm nay, chị dâu đừng khiêm
tốn, ai cũng biết công của chị là lớn nhất
- Được rồi, chị biết rồi, chị nhận là được
Chu Thiến cười nói. Cô để ý thấy chiếc khuyên tai của anh thì thuận miệng hỏi:
- Đây chẳng phải chiếc khuyên tai lần trước chị đưa cho em sao? Em vẫn đeo ào
Chu Thiến chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ Hi
Tuấn nghe xong thì mặt nóng lên, đây chẳng qua chỉ là chút lòng riêng
của anh. Đây là thứ cô từng dùng nên anh vẫn muốn dùng, cảm giác như cô
luôn ở bên anh vậy, không ngờ cô lại để ý
Lập tức, vẻ mặt anh trở nên cực mất tự
nhiên, cũng may, trên lầu khá tối nên Chu Thiến cũng không để ý thần sắc của anh. Triệu Hi Tuấn nghĩ một hồi rồi nói:
- Em cảm thấy từ sau khi đeo nó, vận khí của em tốt hơn hẳn, giờ nó thành vật may mắn của em nên em mới không tháo đi
Nói xong anh nhìn Chu Thiến cười nhằm che dấu sự xấu hổ của mình:
- Chẳng lẽ chị dâu lại nhỏ mọn mà đòi về
- Sao lại thế. Em thích thì tặng cho em là được, chị vẫn còn 1 cái nữa, đem nốt cho em nhé
- Không cần, em đeo một cái thôi
Chu Thiến cười nói:
- Chúng ta đi xuống đi, bọn họ giờ nhất định rất muốn gặp em
Sau khi hai người rời khỏi, Hồ Giai Giai từ tầng trên bước xuống
Cô ta nhìn theo bóng hai người dần đi xa, lại nhìn nhìn bức ảnh cô ta vừa chụp lén được, đắc ý mà cười
Từ lần trước thấy bọn họ nói chuyện với
nhau cô ta đã luôn theo dõi hai người. Chỉ cần bọn họ hơi thân cận thì
đều lén chụp lại. Nhưng tất cả đều không thể giá trị được như bức ảnh
này
Hi Tuấn, Tống Thiệu Lâm, lần này cho dù có trăm miệng cũng đừng hòng giải thích rõ. Thật mong chờ kết cục bi thảm của các người.
Sau khi kết thúc dạ tiệc, mọi người cùng
đi ăn uống chúc mừng. trước đó Chu Thiến đã gọi điện thoại cho Triệu Hi
Thành nói rằng mình về muộn, Hi Tuấn sẽ đưa cô về, bảo anh không cần quá lo lắng.
Mọi người đều rất vui, buổi biểu diễn lần này không ai có thể vượt qua được Hi Tuấn. Hi Tuấn hoàn toàn là người
nổi bật nhất đêm dạ vũ
Giám đốc phụ trách hưng phấn uống liền mấy chén, say khướt mà nói với mọi người:
- Cứ chờ mà xem, ngày mai Hi Tuấn sẽ xuất hiện ở trang nhất mọi tạp chí. Sẽ nhanh thôi, Hi Tuấn sẽ trở
thành một siêu sao
Người đại diện của Hi Tuấn cũng nói:
- Đêm nay thật tuyệt vời! Chẳng
những các sao lớn còn kém mà cả ngôi sao Hàn Quốc cũng không hơn được.
Mấy người Hàn Quốc kia, lúc nào cũng tự cho là mình giỏi, mắt mọc trên
đầu cứ như là đại lục không có ai bằng được bọn họ vậy. Hôm nay bọn họ
đều trở thành kẻ làm nền, nhìn sắc mặt bọn họ, trong lòng tôi thật quá
là vui vẻ
Mọi người đều chúc rượu Hi Tuấn, chúc
mừng thành công của anh. Mà Trương Lâm là nhân viên của Yêu Ti Lệ thì
lại kính rượu Chu Thiến, Trương Lâm khen:
- Hôm nay tạo hình của Hi Tuấn
thực sự rất nổi bật, mọi người đều rất bội phục. Thiệu Lâm, hôm nay
không chỉ có Hi Tuấn thành công mà em cũng rất thành công. Về sau trong
giới đều sẽ nhớ tên em, có lẽ công ty sẽ lập tức nhận em vào làm cũng
chưa biết chừng
Mọi người đều phụ họa theo, ngay cả hai
stylist lớn cũng đều khen ngợi cô, lần này không có Khắc Y mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì công ty nhất định sẽ có thưởng.
Lưu Văn Chí thấy Chu Thiến sắp thành danh cũng muốn tán dương, bắt chuyện nhưng mỗi lần đều bị Chu Thiến không rõ là vô tâm hay cố ý mà bỏ qua, quá vô nghĩa. Nhớ lại chuyện mình đã làm
với cô mà thở dài, một mình uống rượu giải sầu.
Hồ Giai Giai nhìn Chu Thiến và Hi Tuấn, từ đầu đến cuối chỉ cười trào phúng
Sau khi tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người đều tự về nhà, Hi Tuấn lái xe đưa Chu Thiến về nhà.
Hồ Giai Giai bảo anh trai đi lấy xe trước, tự mình thì đến bên Lưu Văn Chí nói:
- Chúng ta nói chuyện đi
Lưu Văn Chí biết rõ sự âm hiểm của cô ta, không muốn dây dưa nhiều nên nói:
- Muộn rồi, tôi phải về nhà
Lưu Văn Chí vừa đi được vài bước thì di
động nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là một bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh này, Lưu Văn Chí tái mặt, anh quay phắt lại, tức giận nhìn Hồ Giai
Giai. Anh hận không thể hét lớn:
- Cô quá bỉ ổi, sao lại chụp ảnh tôi
Ảnh chụp khi nãy nhận được chính là bức ảnh lúc anh lén tráo keo xịt tóc của Tống Thiệu Lâm.
Anh ta giận run người:
- Cô là một cô gái mà lại âm độc như vậy
Hồ Giai Giai cười tươi rạng rỡ:
- Lưu Văn Chí, chúng ta là tám
lạng nửa cân, ai cũng không tư cách nói ai, anh không làm chuyện xấu thì sao tôi chụp được ảnh xấu?
Mặt Lưu Văn Chí lúc xanh lúc trắng:
- Lúc đó cô ở trên sân khấu, sao có cơ hội chụp ảnh tôi… đúng rồi, là Vương Kỳ
Anh ta cúi đầu, lòng vừa giận vừa hoảng, vạn nhất bị công ty phát hiện thì mình coi như xong
- Nói đi! Cô muốn sao?
Giờ cô ta đem ảnh chụp ra tìm anh, nhất định là có chuyện muốn anh làm. Hồ Giai Giai đắc ý cười:
- Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ…
Chuyện này Hồ Giai Giai đã suy tính cẩn
thận. Nếu chính mình gửi bức ảnh này đi chỉ sợ sẽ bị tra ra. Tung lên
mạng thì mình lại không am hiểu lắm về công nghệ, chuyện này không tiện