
ng chuyện này
- Cha à, cha nghe con giải thích, chuyện không như báo chí nói đâu…
- Tao đương nhiên biết không phải, nếu phải thì tao là người đầu tiên đánh chết mày
Triệu Hi Tuấn dần dần buông tay, không dám tin nhìn ông:
- Cha, cha tin con ….?
Triệu Hi Tuấn nhìn ông không chớp mắt, trong mắt đầy sự khó tin
Triệu lão gia tử hừ lạnh một tiếng:
- Tao không tin mày, tao tin
Thiệu Lâm, Thiệu Lâm tuy rằng từng chống đối tao nhưng tao biết, nó
không phải là loại người như thế. Mọi chuyện đều là do mày mà ra. Mày ra nước ngoài chỉ học được những thứ nhố nhăng, động một tí là ôm ôm ấp
ấp, giờ mày còn có thể tùy tiện như trước được không? Nếu mày đã bước
chân vào vòng luẩn quẩn này thì mày phải học được cách cẩn thận, bằng
không, hại mày là chuyện nhỏ nhưng phiền hà người khác mới là chuyện
lớn! Giờ mày kéo cả chị dâu mày vào vũng bùn, tao xem xem mày ăn nói với anh mày thế nào đây
Triệu Hi Tuấn xông lên ôm lấy Triệu lão gia tử, trong lòng anh là cảm giác xúc động vô cùng, anh kích động nói:
- Cha à, cảm ơn cha có thể tin
tưởng con. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết việc này một cách
thỏa đáng, con sẽ không bôi nhọ Triệu gia đâu
Bị con mình ôm như vậy, lòng Triệu lão
gia không rõ là cảm giác gì, cơn giận của ông dần bình ổn lại. Đây là
con ông, ông sao không hiểu con mình. Con ông tuyệt đối sẽ không làm ra
những chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Ông tin tưởng Thiệu Lâm cũng như
tin tưởng con mình vậy. Chỉ là ông rất bực vì tính tình tùy tiện của con mình, bực vì anh không chịu nghe theo sự sắp đặt của ông nên mới mang
đến rắc rối lớn cho gia đình
Vì vậy, vẻ mặt ông vẫn rất tức giận, ông đẩy anh ra quát:
- Thói quen này của mày nhất định phải sửa, gặp ai cũng ôm ấp là thế nào? Chuyện này tốt nhất là xử lý
cho thỏa đáng cho tao, nếu bôi nhọ Triệu gia thì tao nhất định đăng báo
đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày
Triệu lão gia tử tạm dừng một hồi rồi lại nói tiếp:
- Tao với mấy người trong giới truyền thông cũng có chút quan hệ, tao sẽ nghĩ cách để bọn họ đừng làm quá
Vẻ mặt Triệu lão gia có chút mất tự nhiên:
- Tao không phải vì mày mà vì danh dự của Triệu gia, mày phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, nếu không… hừ, hừ!
Triệu lão gia tử hừ hai tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng
Triệu Hi Tuấn nhìn bóng cha mình rời đi,
lòng cảm động suýt khóc. Trước kia anh luôn trách cha không hiểu mình,
trách ông quá ngang ngược, bá đạo nhưng khi anh gặp khó khăn thì cũng là cha ủng hộ anh. Đây chính là gia đình phải không? Dù có bao nhiêu khúc
mắc, khắc khẩu nhau cỡ nào cũng không thể nào ngăn cách được dòng máu
chảy trong tim mình
Triệu lão gia tử đi không lâu thì Triệu Hi Thành đến
Triệu Hi Thành nhìn anh, xanh mặt, ánh
mắt lạnh lùng. Anh cúi đầu dưới ánh mắt của Triệu Hi Thành. Với anh cả,
anh thấy rất áy náy, anh đã có suy nghĩ, tình cảm không đúng với vợ của
anh mình, tuy rằng anh đã cố gắng khắc chế nhưng không ngờ vẫn xảy ra
chuyện, mang đến rắc rối cho bọn họ
Triệu Hi Thành nhìn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của anh nói:
- Sao thế, cha tới rồi à?
Ở trong này dám động thủ đánh Hi Tuấn thì chỉ có người cha nóng tính mà thôi. Triệu Hi Tuấn cúi đầu, khẽ gật gật đầu.
Triệu Hi Thành hừ lạnh:
- Nếu đã thế thì anh không đánh mày nữa
Anh tiến lên, nắm cổ áo Hi Tuấn, hung tợn nói:
- Mày có biết anh muốn đánh mày
thế nào không? Nếu không vì mày, hôm nay Thiệu Lâm đã không bị đám phóng viên bao vây, chật vật như vậy. Vừa nghĩ đến cảnh lúc đó thì anh chỉ
hận không thể đánh chết mày!
Triệu Hi Tuấn quan tâm hỏi:
- Chị dâu thế nào? Chị ấy ổn chứ?
Triệu Hi Thành liếc anh một cái, sau đó buông anh ra:
- Giờ không sao, anh đưa cô ấy về nhà rồi
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai trên tai Hi Tuấn rồi lạnh lùng nói:
- Chiếc hoa tai này là Thiệu Lâm đưa?
Hi Tuấn vội vàng tháo xuống, giải thích:
- Anh à, anh đừng tin những lời
trên báo, cái này chẳng qua là lần trước chị dâu tạo hình cho em thì
tặng em, em… em rất thích nên mới đeo
Triệu Hi Thành nhận lấy chiếc hoa tai, nhìn kĩ rồi nói:
- Đây chẳng qua chỉ là chiếc hoa tai bình thường, có gì mà mày thích?
Triệu Hi Tuấn bị anh hỏi mà cấm khẩu. Anh cả không như chị dâu, nói kiểu vì nó đem lại may mắn gì gì đó để gạt anh là vô dụng.
Triệu Hi Thành nhìn sắc mặt anh thì có
thể chứng thực suy nghĩ trong lòng. Đứa em này chỉ sợ là đã thích Thiệu
Lâm rồi. Đổi lại là trước đây, anh nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn Hi
Tuấn, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ anh em, nếu không thì cũng không dây
dưa gì đến nhau. Nhưng giờ anh đã dần dần hiểu được, có một số việc nằm
ngoài tầm kiểm soát của mình, giống như anh yêu Thiệu Lâm, Thiệu Lâm yêu anh vậy.
Thiệu Lâm là cô gái tốt như vậy, lại quan tâm Hi Tuấn như vậy, Hi Tuấn yêu cô cũng chẳng có gì lạ. Hi Tuấn vẫn
luôn phải khống chế bản thân, che dấu mọi chuyện nhất định cũng rất đau
khổ. Mà mình đã có được Thiệu Lâm, tuy rằng cái ôm đó anh cũng rất để ý
nhưng chẳng qua là vì em trai nhất thời kích động mà thôi, sao phải quá
so đo?
Triệu Hi Th