
huống chi còn từng ngồi tù
Bởi vì Lưu Văn Chí khai hết mọi chuyện ở đồn cảnh sát nên chuyện keo xịt tóc của Thiệu Lâm cũng được sáng tỏ.
Bạn bè đều cảm thấy tiếc cho anh, sắp có thể tham gia thi tuyển, anh lại có cơ hội rất lớn, tiền đồ sáng lạn lại vì lòng tham nhất thời mà hủy đi mọi thứ/ Lý San nhắc tới anh thì vẻ mặt ảm đạm. Lưu Văn Chí thích Lý San mọi người đều biết, chắc hẳn Lý San cũng thích anh ta. Triệu Viện Viện thấy cô ấy không vui thì an ủi:
- Lý San, cậu đừng buồn, cậu hẳn nên thấy may mắn vì
sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Nếu anh ta chỉ vi chút lợi ích mà
bán đứng bạn bè thì sao biết được sau này anh ta lại bán đứng người bên
cạnh mình?
Chu Thiến cũng nói:
- Sắp tới kì thi rồi, vẫn nên tập trung để thi tốt thì hơn. Làm tốt việc của mình là được rồi, đừng quá buồn
Tiểu Mạt cười rót rượu cho mọi người, chén Chu Thiến thì rót nước hoa quả rồi nói:
- Hôm nay là chúc mừng Thiệu Lâm, đừng nhắc đến
chuyện không vui. Chúng mình kính Thiệu Lâm một ly, chúc cô ấy sinh hạ
cục cưng béo khỏe nào!!
Mọi người đều nâng chén chúc mừng Chu Thiến, không khí lại trở nên cực vui vẻ
Uống rượu rồi, Trương Bân hỏi Thiệu Lâm:
- Cậu phải sinh em bé, vậy kế hoạch sau này thế nào?
Chu Thiến uống một ngụm nước trái cây
rồi nói:
- Thi tuyển xong, nếu được công ty nhận làm thì mình sẽ xin nghỉ phép, nếu công ty không cho thì cũng đành xin nghỉ thôi
Vương
Vĩ giật mình nói:
- Cậu không muốn làm trợ lý của Khắc Y sao? Cậu rất có khả năng
Mọi người cũng đều nhìn cô
Chu Thiến cười:
- Mọi người có thể tưởng tượng cảnh đi theo thầy Khắc Y là trợ lý đang mang thai không? Hơn nữa, yêu cầu của thầy cũng rất
nghiêm khắc, mình sợ không theo kịp, dù sao em bé mới là quan trọng
- Cũng đúng!
Mọi người đều gật đầu.
Trương Bân cười:
-Vậy nếu Thiệu Lâm không tham gia thì cơ hội của mình càng lớn rồi
Tiểu Mạt lại bĩu môi:
-Bốc phét cũng không biết ngượng, ở đây còn tôi và Triệu Viện Viện, anh không có cơ hội đâu
Trương
Bân nhìn mọi người cười khổ:
- Nhất định là kiếp trước mình gây thù chuốc oán với cô ấy rồi
Tiểu Mạt đế thêm vào
- Kiếp này cũng có thù
Chu Thiến rót rượu cho bọn họ cười nói:
- Được rồi, đừng ầm ỹ nữa, hai người uống rượu giải hòa đi, đúng là đôi oan gia đáng yêu
inh nhật Triệu phu nhân vào ngay cuối tuần này
Chu Thiến và Triệu Hi Thành bàn bạc, tính cách Triệu lão gia tử nóng nảy cố chấp, không tránh khỏi hôm đó quả
thực sẽ bị nhốt ngoài cửa khiến cho bị khó xử. Vẫn là nên đem chuyện Chu Thiến mang thai ra nói cho bọn họ từ trước thì hơn.
Buổi tối thứ sáu, Chu Thiến gọi điện báo
tin vui cho Triệu phu nhân, qua điện thoại có thể thấy giọng bà tràn
ngập niềm vui, không ngừng hỏi:
- Thật sao? Thật vậy sao??
Chu Thiến nói:
- Đúng vậy, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ, mọi thứ đều rất tốt
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Triệu phu nhân, hiển nhiên là bà rất vui mừng. Bà hỏi han hàng loạt chuyện rồi lại hỏi tình hình của
Chu Thiến, vô cùng hưng phấn, Chu Thiến cũng kiên nhẫn trả lời bà.
Cuối cùng, Triệu phu nhân nói:
- Ngày kia nhớ đến sớm nhé, mẹ muốn gặp cháu mẹ!
Nói xong lại khẽ bổ sung:
- Đừng bận tâm mấy lời cha con nói, chờ mẹ nói tin này cho ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ mà quên hết mọi chuyện
Sau khi cúp máy, Triệu phu nhân không nhịn được sự vui mừng này, vội vã chạy đến thư phòng, muốn đem tin này nói cho chồng
- Quốc Xương, Quốc Xương, vừa rồi Thiệu Lâm gọi điện về!
Triệu Quốc Xương đang đọc sách, nghe vợ nói vậy thì cũng không buồn ngẩng đầu, hừ nhẹ nói:
- Bà nói với chúng nó ngày kia không cần đến đây, nhìn đã thấy phiền
Triệu phu nhân đi đến bên ông, giật lấy quyển sách trên tay ông. Triệu
Quốc Xương ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhưng lại thấy vợ rất vui vẻ thì
không khỏi sửng sốt
- Bà có chuyện gì thế! Thắng bạc à! Cười tươi như hoa ấy nhỉ
- Thắng bạc? Tôi thấy có thắng được bao nhiêu tiền cũng không đáng vui mừng thế này đâu
Bà ghé đầu vào tai chồng, cười cười nói:
- Khi nãy Thiệu Lâm gọi điện thoại
đến nói cho tôi biết, con bé có thai rồi. Được hai tháng, hơn 7 tháng
nữa chúng ta đã có cháu bế rồi
Triệu Quốc Xương tháo kính xuống, nhìn vợ:
- Thật sao? Giọng nói đầy sự kinh ngạc, vui mừng.
- Đúng thế, đúng thế, tôi nói cho ông nhé, ngày mai không được nhốt cháu tôi ngoài cửa đâu
Triệu Quốc Xương giả bộ không để ý, khẽ
hừm một tiếng rồi lại đeo kính lên, xoay ghế qua chỗ khác, không nói gì. Nhưng Triệu phu nhân lại nhìn thấy ở cửa kính đối diện bóng chồng mình
đang cười. Triệu phu nhân hiểu ý cười cười, cũng không trêu chọc ông
nữa, xoay người đi ra ngoài, bà còn phải dặn dò nhà bếp chuẩn bị nhiều
đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai nữa.
Đến cuối tuần, Chu Thiến và Triệu Hi
Thành đi về biệt thự lớn Triệu gia, nhìn thấy cửa lớn rộng mở thì không
khỏi nhìn nhau cười. Hai người còn sợ bị người cản lại mà xấu hổ, giờ
xem ra, quả nhiên cháu là vô địch.
Tiệc sinh nhật lần này không phô trương như lần trước, cũng không đông khách như trước
Dung tẩu nói với bọn họ, khách đều là một số họ hàng thân thích trong nhà, cũng không quá nh