
hội cho Chu Thiến nên nói:
- Hai người cứ nói chuyện, tôi đi vệ sinh một chút
Nói xong nhìn Chu Thiến một cái rồi đi
ra. Đi xa xa thì mới quay đầu lại, đứng sau lưng Triệu Hi Thành mà ra
hiệu cố lên với Chu Thiến.
Nhìn Tiểu Mạt một lòng nghĩ cho mình như
vậy, Chu Thiến vô cùng cảm động. Cô khẽ hít sâu, tự nói với mình, bất kể thế nào, cô cũng phải cố gắng hết sức một lần. Đây là chồng cô, là
người đã ước hẹn cả đời với cô, đó là con cô, là đứa con cô mang thai
chín tháng mười ngày. Chỉ cần Hi Thành không thay lòng đổi dạ, không hứa hẹn với người phụ nữ khác thì cô quyết không buông tay, không bỏ qua
hạnh phúc của chính mình.
Cô thầm sắp xếp từ ngữ, xem nên nói sao
cho thích hợp. Lòng vô cùng lo lắng, tay nắm chặt lại, móng tay bấm vào
da thịt nhưng không có cảm giác đau
Mà Triệu Hi Thành lại không có hứng thú
nói chuyện với cô. Anh đứng đó, ánh mặt trời chạng vạng chiếu lên người
anh nhưng cũng không giảm bớt đi sự lạnh lùng của anh.
Anh đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt
nhìn phía nơi khác, xem ra nếu Chu Thiến không phải là bạn của Tiểu Mạt
thì anh đã bỏ đi từ lâu rồi, chẳng lãng phí thời gian ở đây
Chu Thiến nhếch miệng, làm như không thấy sự lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng mà bình tĩnh nói:
- Hi Thành, em là…
Vừa mới nói đến đó thì đã bị một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang:
- Hi Thành, anh đang nói chuyện với ai thế?
Hậu hoa viên của Triệu gia đang độ trăm
hoa đua nở, cây cối xanh mát. Góc hoa viên có cả một tiểu đình bát giác
nhỏ, mái lát ngói lưu ly xanh như ngọc, cột gỗ sơn son, bên trong bày
một bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch
Triệu Hi Thành và Chu Thiến đứng ở bên
cạnh lương đình không nói gì, ánh tịch dương chiếu lên người bọn họ,
trên mặt đất hai bóng người trải dài
Nghe giọng nói mềm mại kia, vẻ mặt Triệu
Hi Thành vẫn không chút thay đổi, anh nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi đi lên vài bước. Vài bước này khiến hai bóng đen vốn tách bạch lại in
lẫn vào nhau
Chu Thiến cũng nhìn theo hướng giọng nói
kia, chỉ thấy một bóng người mảnh mai đang đi tới. Cô ta dần đến gần thì Chu Thiến cũng dần thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Khi cô ta đi đến bên
cạnh Triệu Hi Thành mỉm cười với anh thì Chu Thiến như bị sét đánh, ngây ngốc…
Thì ra là thế! Thì ra là thế……
Đây là lí do vì sao Tiểu Mạt nói cô ta là kẻ phiền phức! Thì ra là thế!
Chu Thiến như bị ai hắt gáo nước lạnh lên người, lạnh thấu xương
Chu Thiến nhìn cô ta, làn da trắng nõn,
tóc đen như mực, mắt to, mũi thanh, đôi môi như cánh hồng. Đúng vậy, cô
ta rất đẹp nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là cô ta giống Tống Thiệu Lâm đến 9 phần. Giống đến kinh người! Đến ngay cả
kiểu tóc, cách ăn mặc cũng giống hệt lúc trước khi cô còn ở trong cơ thể Tống Thiệu Lâm.
Nếu không phải biết rõ mọi chuyện thì chỉ e rằng cô đã nghĩ, đây chính là Tống Thiệu Lâm
Chu Thiến vô cùng sợ hãi, sao lại thế
này? Chẳng lẽ Tống Thiệu Lâm cũng có chị em sinh đôi? Không phải chứ!
Trong nhật kí của Tống Thiệu Lâm không hề nhắc đến, Tống phu nhân cũng
không thấy đề cập, chẳng lẽ cũng như nhà mình, không muốn nhắc tới
chuyện đau lòng đã qua? Không đâu, Tống gia giàu có như thế, sao có thể
để con mình mất tích?
Vậy người phụ nữ kia là sao? Sao có thể giống Thiệu Lâm như vậy?
Chu Thiến vì sự xuất hiện của người phụ
nữ này mà đầu váng mắt hoa, mà bên kia, cô ta dần tới gần, khuôn mặt dần rõ ràng thì vẻ lạnh lùng của Triệu Hi Thành cũng dần biến mất. Lúc cô
ta cười rộ lên trước mặt Hi Thành thì trong ánh mắt Hi Thành cũng có sự
dịu dàng hoảng hốt, giống như đắm chìm trong giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại
Cô ta tiến lên ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy tình cảm chưa chan, khóe miệng mỉm cười ngọt
ngào. Hi Thành vẫn đang si mê, hoảng hốt, cúi đầu nhìn cô hồi lâu. Ánh
tịch dương chiếu lên người bọn họ tầng ánh sáng vàng tựa như một bức
tranh động lòng người, vô cùng chân tình, tha thiết
Chu Thiến đứng ở bên, cảm thấy mình như
người thừa, lòng như bị ai cào xé, đau đớn toàn thân. Cô rất muốn quay
đầu bỏ đi nhưng lý trí lại nói cô phải ở lại đây. Cô muốn xem, muốn hiểu cho rõ, Hi Thành thực sự yêu thương người con gái này sao? Là vì cô ta
có vẻ ngoài giống Thiệu Lâm?
Cô gái kia mỉm cười, vẻ mặt vô cùng thân thiết:
- Hi Thành, đã về rồi sao không tìm em, chiều hôm nay em ở đây suốt, em gọi điện cho anh anh quên à?
Giọng nói mềm mại của cô ta có vẻ nũng nịu đến phát ngán, khác hẳn sự dịu dàng, ôn nhuận của Thiệu Lâm.
Nghe tiếng nói của cô ta, Triệu Hi Thành
khẽ nhíu mày, chỉ là hơi hơi thôi nên không dễ phát hiện, cho nên cô ta
cũng không nhìn ra, vẫn bám chặt tay Hi Thành. Nhưng Chu Thiến hiểu rất
rõ về anh thì lại nhìn ra, Hi Thành không vui
Anh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt cũng tỉnh táo lại, thoáng chút thất vọng và đau buồn
Anh lặng lẽ rút tay ra nói:
- Anh vừa về, vừa gặp Thế Duy ở đây nên chơi với nó một chút
Bị Triệu Hi Thành đẩy ra, cô ta có chút thất vọng nhưng lại lập tức tỏ vẻ tự nhiên, nhìn quanh bốn phía rồi nói:
- Thế Duy đâu?
- Vừa rồi anh dạy dỗ nó một chút, khó ch