
hiện, thì ra Tống Thiệu Lâm cũng chẳng là gì,
mấy năm qua căn bản không đáng!
Lúc Chu Thiến và Triệu Hi Thành rời đi thì đã khuya, trăng tròn vằng vặc giữa đêm đen, vô cùng sáng rỡ
Lái xe đã đứng ở cửa khách sạn chờ bọn họ.
Dọc đường đi, mặt Triệu Hi Thành xanh mét, trong xe là không khí yên tĩnh đáng sợ khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Chu Thiến không dám trêu chọc anh, cô
nhìn cảnh vật chạy lùi về phía sau, trong đầu nhớ lại ánh mắt Kiều Tranh nhìn mình. Chu Thiến rất hiểu, là anh ấy nhìn Tống Thiệu Lâm, sự ưu
thương và chân tình cũng là cho Tống Thiệu Lâm.
Trong lòng cô chua chát. Anh Kiều Tranh
chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó… Ánh mắt anh nhìn Chu Thiến chỉ có
sự thương tiếc và thân thiết, trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là cô gái
nhỏ đáng thương…
Chu Thiến khẽ thở dài.
Lại nghe Triệu Hi Thành bên canh hừ lạnh một tiếng, bên trong xe, độ ấm lại giảm xuống vài phần.
Lái xe Vương nghiêm túc lái xe, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh.
Sau khi về nhà, dường như là Triệu Hi Thành lôi Chu Thiến lên lầu
Lúc này Triệu phu nhân đã ngủ, Triệu lão
gia đang ở trong thư phòng , Hi Tuấn buổi tổi chẳng biết đi đâu mà đám
người hầu đều sợ cậu chủ nên không ai có thể cứu cô.
Mặt Chu Thiến trắng bệch
Cô giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh nhưng tay anh như kìm sắt, nắm chặt cổ tay cô. Đau đớn vô cùng, đau đến độ khiến cô rơi nước mắt
Bọn họ vào phòng, Triệu Hi Thành đẩy cô xuống rồi xoay người khóa cửa lại
Chu Thiến bị anh ta đá xuống đất, may mà thảm dầy, nhưng dù như thế lưng và mông vẫn rất đau
Đến lúc này, Chu Thiến cũng bốc hỏa:
- Vì sao anh không thể nói chuyện bình thường? Dù gì cũng là đàn ông, động một tí lại động tay động chân với vợ!
- Vợ?
Triệu Hi Thành cười lạnh, mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ:
- Thì ra cô còn biết cô là vợ tôi! Vậy lúc cô và anh ta mắt qua mày lại còn nhớ cô là vợ Triệu Hi Thành!
- Tôi chẳng cùng ai mắt qua mày lại
Triệu Hi Thành đi đến bên cô, nắm lấy cằm cô khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Trán Chu
Thiến toát mồ hôi vì đau
Triệu Hi Thành không hề thương tiếc, anh trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra sự ngoan lệ:
- Căn bản cô không hề mất trí nhớ. Giờ cô nói cho tôi biết, cô giả mất trí nhớ là có mục đích gì?
Chu Thiến chỉ cảm thấy ngực như có ngọn
lửa bốc thẳng lên. Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy, chỉ
vì thân thể này là của vợ anh ta sao? Đúng là kẻ biến thái!
Chu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường, cô lạnh lùng nói:
- Chẳng phải anh ỷ vào mình là
đàn ông sao? Chẳng phải ỷ vào sức khỏe hơn tôi sao? Anh kiêu ngạo cái
gì! Buông tay, buông tay!
Triệu Hi Thành giật mình, ánh mắt của cô
làm tim anh trầm xuống. Vì sao, với một lái xe cô cũng có thể cười nói
vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm mà với người chồng như anh thì
lại chẳng nói được một câu dễ nghe?
Anh cảm thấy tim như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đơn
Anh buông tay ra, mặt cô bị anh bóp có
vết xanh tím, trên da dẻ trắng như tuyết trông vô cùng đáng sợ. Trong
lòng anh dâng lên cảm giác thương xót, hình như ra tay quá nặng. Anh
vươn tay định đỡ cô dậy nhưng Chu Thiến lại hiểu lầm là anh định ra tay, cô dùng sức gạt tay anh, ánh mắt càng thêm phẫn hận!
Mắt Triệu Hi Thành nheo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ:
- Sao? Người tình cũ đã trở lại, có núi dựa vào thì bắt đầu cứng đầu?
Chu Thiến đứng dậy, cô cố gắng nhịn đau,
lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Triệu Hi Thành, hai mắt như hai viên bảo
thạch lóe sáng kinh người. Hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này cô có
thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn, đoạt phách
Cơn tức giận của Triệu Hi Thành lập tức bị dập tắt một nửa
- Tôi nói lần cuối, tôi không giả mất trí nhớ, tôi căn bản không biết quan hệ của mình với Kiều Tranh.
- Nếu cô không nhớ anh ta thì sao lại như mất hồn lạc phách thế. Tống Thiệu Lâm, cô cho tôi là thằng ngốc?
Chu Thiến nhất thời nghẹn họng, cái này thật khó giải thích
Triệu Hi Thành cười lạnh:
- Diễn đi, sao không diễn tiếp
Chu Thiến ngồi xuống giường, hồi lâu sau mới nói:
- Tin hay không tùy anh, tôi không muốn giải thích
- Tống Thiệu Lâm, tôi mặc kệ cô
mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả, về sau không cho cô gặp anh ta. Cô là đàn bà của tôi, điều này cô phải nhớ kĩ lấy
Anh hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí và âm ngoan
- Cô cũng biết tính tôi rồi, chọc giận tôi không chỉ cô, ngay cả Kiều Tranh… hừ hừ… Triệu Hi Thành liên tục cười lạnh
Lời này vô cùng kích thích Chu Thiến, đầu cô như có sấm nổ, bật thốt:
- Không được làm thương tổn anh ấy
Triệu Hi Thành đột nhiên ngừng lại. Anh chỉ gắt gao nhìn cô, đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt trôi vạn vật
Sau đó anh đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân thon dài gắt gao chặn cô lại, sau đó hung hăng hôn cô
Nụ hôn này thô bạo, dã man như muốn phá
hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì. Có sự phẫn nộ vô cùng và
cả sự đau đớn vô cùng
Môi Chu Thiến bị anh cắn sinh đau. Cô tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc Triệu Hi