
Giờ thời tiết tuy còn nóng nhưng dầm mưa ướt đẫm cả buổi
chiều, sợ vẫn bị lạnh
Anh đi ra ngoài, sai người hầu chuẩn bị nước. Chu Thiến nói:
- Nhưng về muộn quá mẹ sẽ lo lắng
- Không sao, anh gọi điện thoại về là được. Cho dù quá muộn, chúng ta ngủ ở đây cũng được
Anh nhìn cô, trong mắt có vẻ chắc chắn. Ngủ ở đây? Vẻ mặt Chu Thiến cứng đờ. Triệu Hi Thành cười:
- Đùa em thôi, chúng ta đương nhiên phải về, đây là quy củ mẹ đề ra, nếu đã ở nhà, dù muộn thế nào cũng phải về
Người hầu tiến vào nói, mọi thứ đều đã
chuẩn bị tốt. Triệu Hi Thành kéo cô đi về phía phòng tắm. Khi tới gần,
Chu Thiến bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:
- Không ngờ anh cũng biết quan tâm người khác
Triệu Hi Thành nhân cơ hội thổ lộ:
- Cũng phải xem là với anh, anh không phải là loại người đối tốt với tất cả phụ nữ.
Chu Thiến đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Đúng là hoa hoa công tử, ngay cả nói cũng phải thêm vào mấy câu tán tỉnh.
Chắc chắn anh ta rất không cam lòng, theo anh ta thấy, phụ nữ yêu thương anh ta là chuyện đương nhiên, không yêu
anh ta mới là chuyện lạ. Từ sau khi cô tỉnh lại, luôn luôn đề phòng, từ
chối anh ta khiến lòng hư vinh của anh ta bị thương tổn nên mới nghĩ đủ
mọi cách chinh phục cô, cứng có mềm có. Trước khi cô chưa phục tùng
đương nhiên phí tâm sức nhưng đến khi có được rồi… Văn Phương không phải là bằng chứng sống sao?
Đương nhiên, cô còn có thân phận này bảo
vệ, anh ta đương nhiên không thể đuổi cô nhưng về sau sẽ lại sống những
tháng ngày của Tống Thiệu Lâm trước kia. Trong nhật kí của Tống Thiệu
Lâm viết rất rõ ràng. Anh ta chỉ ở nhà lớn với cô một tháng thì chán
ghét cô. Sau đó chuyện ra ngoài, từ đó về sau thường xuyên cả đêm không
về, tình cảm nhạt nhẽo.
Anh ta từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đó, căn bản không có khái niệm chung thủy với hôn nhân. Hơn nữa, anh ta
thực sự là nhà tư bản lớn, mọi thứ đều chỉ là biểu hiện giả dối, chẳng
bao lâu nữa sẽ lại chứng nào tật nấy. Bạn có thể mong chờ anh ta vì một
cái cây mà bỏ qua muôn hoa sao? Sẽ chỉ khiến bạn thất vọng mà thôi. Mà
cô không phải là Tống Thiệu Lâm, cô biết, bất kể vì cái gì, cô không
sống được cuộc sống như thế.
Mấy ngày tiếp, phía Kiều Tranh không có
tin tức gì, Chu Thiến cũng hiểu anh cần thời gian để đối mặt với chuyện
này. Cô lẳng lặng chờ đợi, đến lúc đó cô sẽ cho anh hiểu, bất kể là quá
khứ thế nào thì cô mãi mãi không phải là Tống Thiệu Lâm lúc trước. Trừ
phi Tống Thiệu Lâm có thể tỉnh lại.
Mà trong lúc này, Chu Thiến và Triệu Hi
Thành vẫn duy trì quan hệ ôn hòa, không trêu chọc anh nhưng cũng không
quá né tránh anh. Đối xử với anh như những người bình thường, vẫn duy
trì khoảng cách nhất định.
Cô cũng không nhắc tới chuyện Văn Phương
với Triệu Hi Thành, lúc ấy cô chỉ định hù dọa Văn Phương mà thôi. Cô
không dến mức tuyệt tình như vậy, theo tính cách Triệu Hi Thành thì có
lẽ Văn Phương khó mà được yên. Bức cô ta đến đường cùng còn không biết
sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải là chuyện tốt gì cho
mình và Kiều Tranh.
Cô vẫn tiếp tục tìm tư liệu về học
stylist, tìm tòi trên mạng được rất nhiều trường học. Cô phát hiện ra
stylist trước kia giúp cô trong bữa tiệc có mở riêng một trường học. Chu Thiến vốn rất nể phục bản lĩnh của ông, có thể nói, sở dĩ cô muốn học
stylist cũng là vì hi vọng có thể được như ông. Cảm giác thành công thật thích.
Cô ghi lại địa chỉ trường và số điện thoại, ngày hôm sau kéo Tiểu Mạt đến trường dạy stylist Yêu Ti Lệ.
Trường Yêu Ti Lệ là một tòa nhà nằm giữa khu mua sắm. Tiểu Mạt nhìn tòa nhà cao tầng tặc lưỡi nói:
- Trường học ở khu này, học phí chắc chắn hù chết người!
Chu Thiến cười nói:
- Không bảo cậu nộp tiền thì cậu hoảng cái gì?
Tiểu Mạt hâm mộ:
- Có tiền thật tốt, muốn làm gì
cũng được. Thiến Thiến, sau này làm thiếu phu nhân là được rồi, đừng tìm cao nhân gì nữa, Tống Thiệu Lâm tỉnh lại hay không mặc kệ cô ta
Chu Thiến lắc đầu:
- Làm gì có chuyện tốt như thế.
Chu Thiến kể đơn giản chuyện của Văn Phương:
- Cậu thấy đó, chẳng có chỗ nào
không phải lo, nếu mình tiếp tục ở đó làm thiếu phu nhân, còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, phiền muốn chết. Mình thà thiếu
thốn một chút, làm người bình thường thôi. Thật sự muốn sống ở căn nhà
lớn đó, đầu tiên phải học được chữ “nhẫn”. Mình tự biết mình không có
bản lĩnh đó. Đúng rồi, phía cao nhân kia cậu nhanh lên giúp mình, ông ấy đến thì báo ngay cho mình.
Tiểu Mạt có chút bị đả kích:
- Chẳng lẽ đàn ông có tiền đều như vậy?
- Cũng không nhất định nhưng đàn
ông có tiền thì có nhiều sự dụ dỗ hơn, lập trường khó kiên định. Làm vợ
của bọn họ, nhất là nếu phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ, muốn giữ gìn
cuộc hôn nhân đó nhất đinh phải nhìn thoáng, nếu không mất chỗ dựa như
chơi
Đây là đạo lý cô nghe được từ đám phu nhân kia.
Hai người đi vào thang máy, Chu Thiến bấm tầng 10, sau đó nhìn Tiểu Mạt cười:
- Cho nên nhân lúc mình chưa bị
cuộc sống xa hoa ăn mòn thì phải nhanh chóng tìm lại nhiệt huyết khi
trước. Về sau mất chỗ dựa vẫn có thể sống tốt.
Tiểu Mạt:
- Cũng đúng trên đời chẳng c