Snack's 1967
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

Khi nãy là anh đi gặp bác ấy!

Triệu Hi Thành nghĩ, chuyện này vẫn không thể để cô biết. Sau này đứa trẻ sinh ra sẽ cho nuôi ở ngoài, anh sẽ lừa cô cả đời. Trong lòng anh cũng cảm thấy có lẽ nói thẳng ra thì tốt hơn, có lẽ sẽ được cô hiểu và thông cảm nhưng anh không dám mạo hiểm như

vậy, anh không thể đoán được phản ứng của cô, cũng không có cách nào đối mặt với hậu quả khó lường đó. Anh không chắc chắn nên chỉ có thể chọn

cách giấu diếm cô, giấu giếm cô cả đời!

Chu Thiến không nghi ngờ lời anh nói, cô cười nói:

- Đó chắc chắn là bạn tốt của mẹ rồi, nhiều năm như vậy còn nhớ cả ngày kỉ niệm kết hôn của mẹ, bỏ đi như vậy thật tiếc!

Triệu Hi Thành cười cười:

- Đúng vậy….

Bọn họ đi vào bàn tiệc, Hi Thành đỡ Chu

Thiến ngồi xuống sau đó đi tiếp khách, có người kính rượu thái độ của

anh cũng khác lạ, ai đến cũng tiếp, rất nhanh mặt đã đỏ ửng.

Triệu phu nhân thấy vậy thì gọi Hi Tuấn đến đưa anh vào phòng rồi giải thích với mọi người:

- Chắc hẳn hôm nay quá vui đây mà!

Chu Thiến cũng đi theo vào phòng, Hi Tuấn đỡ anh lên giường, Chu Thiến lấy gối đầu cho anh. Hi Tuấn có chút trách cứ nói:

- Anh đúng thật là, rõ ràng không uống được rượu còn cố uống, chẳng phải đã có người uống thay

Khóe miệng Triệu Hi Thành cong cong, trong tươi cười dường như có chút chua xót. Anh nhắm mắt lại, không lên tiếng.

Chu Thiến nhìn anh, trong lòng đột nhiên

dâng lên một cảm giác kì gị. Cô cảm thấy dường như Hi Thành có tâm sự.

Cô trầm ngâm một hồi rồi nói với Hi Tuấn:

- Hi Tuấn, em xuống trước đi, ở

dưới còn nhiều khác, anh ấy để chị chăm sóc là được rồi, nếu không có gì thì bọn chị nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống nhà

Triệu Hi Tuấn gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời vô cùng yên tĩnh.

Rèm cửa màu tím che đi ánh mặt trời, khe rèm cửa tỏa ra tia sáng vô hạn. Bên trong mát mẻ, yên tĩnh.

Chu Thiến lấy khăn mặt ấm giúp Triệu Hi

Thành lau mặt. Triệu Hi Thành nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy giống

như hai chiếc quạt nhỏ. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bộ dáng tuấn tú khiến anh đẹp như thần Hy Lạp (Bắt đầu ngấy với việc suốt ngày tả đẹp như Hi

Lạp rồi, giờ cắt hết, có đẹp như Việt Nam thì tả tiếp =)))

Lòng Chu Thiến dâng lên tình cảm trìu mến, cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh, ôn nhu nói:

- Hi Thành, hôm nay anh làm sao vậy? Có tâm sự gì sao? Hay là nói cho em biết đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều

Triệu Hi Thành cảm nhận được động tác dịu dàng của cô, nghe lời nói thân thiết của cô thì tim như bị người cấu

xé, đau đớn không thôi. Anh nắm bàn tay cô, hơi dùng lực rồi kéo cô vào

lòng, gắt gao ôm chặt, tựa như ôm bảo bối quý giá nhất đời mình

Khóe miệng Chu Thiến tươi cười, dù cảm

thấy lạ với sự nhiệt tình bất ngờ này của anh nhưng cũng thấy rất ngọt

ngào. Cô vươn tay ôm anh, nhẹ nhàng nói:

- Làm sao vậy? Anh nhất định là có tâm sự đúng không?

Triệu Hi Thành vùi mặt vào mái tóc dài

của cô, hơi thở cô thơm như lan, yết hầu anh như bị chặn lại, trong lòng có xúc động, hận không thể nói hết mọi chuyện với cô sau đó xin cô tha

thứ nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nói ra miệng. Bắt anh phải nói thế nào? Nói cho người mình yêu rằng có người phụ nữ khác đã mang thai với

anh? Anh nói không nên lời…… Anh trong lòng vạn phần thống khổ, vạn phần dày vò, sau một lúc lâu anh mới có thể bình phục lại cảm xúc, chậm rãi

nói:

- Tâm sự của anh chỉ có một, đó

là phải làm thế nào mới có thể khiến em mãi mãi bên anh, không bao giờ

rời xa, sau đó như cha mẹ, làm lễ kỉ niệm 10 năm, 30 năm, 50 năm thậm

chí là 60.70 năm!

Nói đến lời cuối, giọng dần dần có chút nghẹn ngào.

Chu Thiến lại chỉ nghĩ rằng anh uống rượu nên giọng mới thay đổi. Cô khẽ cười, sau đó ngẩng đầu, nhìn anh nói:

- Chỉ cần cả đời này anh thực lòng với em, tôn trọng em, tin tưởng em, không lăng nhăng thì cả đời này em sẽ ở bên anh!

Cô nhìn anh mỉm cười, da như tuyết trắng, mắt như sao sáng, đẹp như tranh vẽ.

Trong lòng Triệu Hi Thành bối rối, chuyện này anh thực sự có thể giấu diếm cô cả đời sao? Văn Phương kia chẳng hề đơn giản, nếu cô ta muốn làm chuyện quỷ gì thì anh cũng khó lòng phòng

bị. Không, anh không thể mạo hiểm như vậy! Đứa trẻ trong bụng Văn Phương tuyệt đối không thể giữ lại!

Tuy rằng đó là con của anh, tuy rằng nó

vô tôi nhưng nếu phải lựa chọn giữa đứa trẻ và Tống Thiệu Lâm anh chỉ có thể chọn Thiệu Lâm. Anh không thể vì đứa trẻ đó mà mất đi Thiệu Lâm.

Anh cúi đầu, trong mắt có ánh lệ. Đừng trách anh tàn nhẫn, vì người anh yêu, anh đành phải làm như vậy

Khi ngẩng đầu, anh đã bình tĩnh lại, vuốt mặt Chu Thiến rồi nói:

- Ở dưới nhiều khách khứa, em xuống trước đi! Anh ở đây nghỉ ngơi một lát rồi sẽ xuống

Chu Thiến tươi cười càng thêm ngọt ngào, cô gật gật đầu:

- Vâng, em xuống trước, anh nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ em bảo người hầu mang trà giải rượu cho anh

Sau khi Chu Thiến rời khỏi đây, Triệu Hi

Thành đứng dậy, đi đến cửa sổ gọi điện thoại. Sau hai tiếng tút tút,

trong điện thoại truyền đến giọng nam thoải mái:

- A lô! Là sếp Triệu sao? Lại có chuyện gì đây

- A Thêm, lần