
Ngày âm u, không có một cơn gió, trước khi trời đổ mưa, không khí luôn oi bức ép người đến ngạt thở.
Trương Đại Quyền miệng hút thuốc lá, phiền não đi tới đi lui, nhìn Hồ Phương
nói: ”Cũng chỉ là đứa con gái, nuôi đến lớn thì cũng trở thành con nhà
người ta. Ông đây không có tiền, nào có khả năng nuôi được đứa nhỏ. Đúng là đàn bà, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc cái rắm, khóc nhiều thì tiền
có tới không? Còn khóc nữa có tin ông đây sẽ đánh cô một trận hay
không.”
Thân thể Hồ Phương run lên, đưa một tay lên lau nước mắt, nhìn đến đứa con gái đang say giấc ngủ nồng của mình, trong lòng chua
sót. Sống ở nhà nghèo, cô vừa sinh ra đứa nhỏ, ngày hôm sau đã phải
xuống giường, giống như ngày bình thường không có cái gì tốt để ăn.
Trước đó vài ngày, người nhà mẹ đẻ có tới tặng cho cô hai con gà rừng,
và ba mươi quả trứng gà, nhưng rồi cũng bị Trương Đại Quyền lấy đi. Cô
không đủ sữa cho con bú, thấy con cực kì đói bụng, thì cũng chỉ có thể
len lén cho con chấm chút nước gạo qua bữa.
Trương Đại Quyền liếc nhìn bên ngoài: ”Mẹ nó, mưa cả ngày, ông đây không làm được việc gì cả “
Hồ Phương sờ sờ đầu con, có chút khổ sở mở miệng: “Nhà chúng ta nghèo, sợ là không nuôi nổi đứa nhỏ. Cho con đi, chỉ cần con chúng ta sống được
tốt hơn, như vậy em cũng nguyện ý, anh nói đôi vợ chồng kia là người
đáng tin cậy? “
Trương Đại Quyền không kiên nhẫn nói: “Cô làm
như tôi không đau lòng cho con của mình sao? Nếu như tôi có chút tiền,
cũng sẽ không con ôm đi cho. Cô nhanh chóng trở về nhà, lấy cuộn vải
bông trong số của hồi môn của cô làm bộ quần áo cho đứa nhỏ, tránh đến
lúc đó, người ta nhìn tới nó lại ghét bỏ.”
Hà Tiểu Vi từ trên
giường tỉnh lại, mở to mắt nhìn chung quanh, thấy mẹ mình đang lật hộc
tủ. Hà Tiểu Vi thở dài trong lòng, từ khi cô sinh ra tới nay cũng đã
được một tháng, mẹ cô không có sữa, cho dù cô rất đói bụng cũng cố gắng
kìm nén chính mình, cô có thể sống đến hiện tại, có đôi khi cũng cảm
thấy quả thật là kì tích.
Sống lại lần nữa, nơi sinh trưởng này
là thâm sơn cùng cốc ở vùng núi hẻo lánh. Cha của cô đời này có tên gọi
là Trương Đại Quyền, người trong thôn nói hắn ta là người xảo trá, là
một người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Mẹ của cô lúc vẫn còn
đang ở cữ, cũng đã bị hắn đánh hơn hai lần rồi. Cô còn nhớ rõ vào ngày
thứ năm sau khi mình được sinh ra, ngày đó cô muốn đi tiểu, không thoải
mái liền khóc, Trương Đại Quyền lúc đó uống một chút rượu, ngại phiền,
liền túm cô bước đi, còn tuyên bố muốn ném cô tới con sông nhỏ ở đầu
thôn, mẹ của cô ngăn cản không cho, liền bị hắn hung hăng đánh cho một
trận. Lúc này Hà Tiểu Vi mới thật sự hiểu được, cha của mình kiếp này
chính là một kẻ khốn kiếp!
Sau đó mấy ngày, Hà Tiểu Vi phát hiện
tên khốn Trương Đại Quyền này lại cũng có thể tới ôm mình, từ khi cô
sinh ra đến giờ, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn ôm mình. Không chỉ
có như thế, cô còn phát hiện đích thực thức ăn của mẹ mình cũng khá lên
không ít, mỗi ngày đều có thể ăn trứng gà, còn uống được một lần canh
gà. Hà Tiểu Vi khó hiểu trong lòng, tên khốn Trương Đại Quyền này đã đi
chỗ nào phát tài.
Hôm nay 20 tháng 6, Hà Tiểu Vi mặc trên người một bộ quần áo mới tinh nhiều màu, được Hồ Phương ôm vào trong ngực.
Trương Đại Quyền xoa xoa tay, thỉnh thoảng nhìn xung quanh ra bên ngoài. Hồ
Phương thấy con gái cầm lấy đầu ngón tay mình, trong đầu mất cảm giác,
qua hôm nay, đứa nhỏ này sẽ không còn thuộc về mình nữa.
Mười rưỡi sáng, một nam một nữ đi tới Trưong gia.
Trương Đại Quyền toét miệng mà cười, sai Hồ Phương nhanh đi rót trà. Người phụ nữ kia mặc một bộ quần áo kaki màu xanh dương, tóc ngắn, ôm đứa nhỏ
nhìn bao quát.
“Em gái à, đứa bé rất xinh xắn, chỉ là hơi gầy một chút”
Hồ Phương bưng trà tới, thấy người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, nhìn dáng vẻ
nhất định chính là người thành phố, trong lòng khẩn trương, Hồ Phương có chút thấp thỏm, “Chị,………… Chị, mời uống trà………….”
“ Haha……… em
gái không cần khẩn trương, ở nhà chị đứng hàng thứ tư, mọi người gọi chị là Tứ Nương. Em gái mau tới đây ngồi”. Vừa nói vừa đưa một cái tay tới
kéo Hồ Phương.
Hồ Phương ngồi ở một bên, ôm con gái vào trong ngực, ôm thật chặt, đầu cúi thấp.
Tứ Nương nhìn hai mẹ con một chút nói: “Em gái à, vợ chồng chị đã kết hôn
được 10 năm, nhưng vẫn chưa có con, phụ nữ mà không thể sanh con, thì
còn gì là phụ nữ. Chị và chồng chị những năm qua đều vì chuyện có con mà làm không biết bao nhiêu việc rồi, ô……. ô…….. Chị bởi vì nhiều năm
không thể sinh con, cũng chịu không ít giày vò rồi.”
Hồ Phương nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào, lúc này mới ngẩng đầu lên, lại không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải sửng sốt.
“Em gái, em yên tâm, nhà chị có hộ khẩu thành phố, hai vợ chồng chị đều là
công nhân, chị lại không thể sinh con, về sau đứa bé này nhất định sẽ
trở thành con ruột của hai anh chị, đích thân nuôi nấng, không để cho nó chịu chút uất ức. Em cứ thoải mái giao đứa bé này cho chúng ta đi.“
Lúc trước Hồ Phương còn do dự, nhưng nghe đối phương nói có hộ khẩu thành
phố, còn là công nhâ