
n, huống chi đối phương không thể sinh con, thì
trong lòng đã quyết.
Hồ Phương sờ sờ đầu con gái: ”Chị à, chị
cũng nhìn thấy, nhà chúng em nghèo, đứa nhỏ này từ lúc ra đời cho tới
nay cũng chưa từng được ăn no, nếu như cha nó có một chút bản lãnh, em
làm sao lại cam lòng đem con đi cho…………!”
Tứ Nương thấy Hồ Phương sắp khóc, thở dài, vỗ vỗ bả vai cô: ”Em à, chờ đứa nhỏ lớn lên, chị sẽ
cho nó trở lại thăm hai em, mặc kệ như thế nào, hai em cũng là cha mẹ
ruột của nó”
“Chuyện này…………. Chuyện này……….”
“Em à, em hãy yên tâm 100%, vợ chồng chị sẽ rất thương yêu nó, nhất định không để nó chịu khổ “
Hồ Phương nín khóc mỉm cười: ”Làm mẹ như em thật không có bản lãnh, không
hi vọng sau này nó sẽ biết tới em, chỉ cần nó sống thật khỏe mạnh, thì
em yên tâm rồi.”
Tứ Nương lấy từ trong túi ra năm mươi đồng, đưa
cho Hồ Phương: “Em gái, em xem, nhìn em thật xanh xao vàng vọt, hãy cầm số tiền này đi mua chút đồ ăn bồi bổ cơ thể thật tốt”.
Hồ Phương thấy số tiền lớn như vậy, vội vàng xua tay từ chối.
“Em gái, em hãy nghe chị nói, chúng ta đều là phụ nữ, là người số khổ, có
chồng thương yêu còn may, nếu là loại không có việc làm đàng hoàng, thì
sẽ chịu nhiều đau khổ. Ai, em gái à, chị em mình là phụ nữ, quá khổ,
người khác không thương yêu thì thôi, nếu tự bản thân mình còn không
thương yêu chính mình, còn có ý nghĩa gì nữa? Việc của bản thân là quan trọng nhất, em xem có đúng không a ?” Tứ Nương vừa nói vừa nhét năm
mươi đồng vào tay Hồ Phương.
Trong lòng Hà Tiểu Vi chết lặng, cô
hiểu được mình chuẩn bị phải ra khỏi nhà. Ở nhà nghèo, cô lại là con
gái, ở nơi vùng núi xa xôi này, con gái vẫn là ”hàng lỗ vốn”! Thôi mang
đi ra ngoài liền đi ra ngoài đi, ở cái nhà này trừ mẹ mình ra còn có ai
chân chính đối xử tốt với mình đây ?
Ở một góc sân, Trương Đại Quyền nhíu mày nói: ”Không phải chứ, thêm chút nữa đi, như thế này quá ít ”
“Còn thiếu? Một trăm đồng còn thiếu? Tao nói này Trương Đại Quyền, ban đầu
là mày không có mặt mũi đến tìm bọn tao, nếu như không phải để ý sắc mặt của Mao Nhi, tao nhiều nhất chỉ cho mày năm mươi đồng. Mày cũng là cha
của đứa nhỏ, lại cố gắng tìm người mua con gái của mày, mày nói bây giờ
mày lấy hay không lấy ?”
Trương Đại Quyền nhanh chóng túm lấy một trăm đồng, ”Một trăm thì một trăm, được rồi, tụi bây cũng đi nhanh lên
đi. Nhà tao nghèo, bữa trưa không mời cơm”
Thạch Quý tức giận
nhìn Trương Đại Quyền một cái, không thể chịu nổi bộ dạng của hắn, nên
lên tiếng châm chọc: ”Trương Đại Quyền, người nào vớ phải mày đúng thật
là khổ tám kiếp. Nếu về sau còn muốn bán con, cứ tới tìm tao”
Trương Đại Quyền không thèm để ý: ”Ông đây đã sắp chết đói đến nơi, làm sao
còn trông nom gì đến con cái. Đi đi đi, nhanh chóng đi nhanh một chút
đi”
Thạch Quý hướng vào phòng kêu Tứ Nương.
Nghe tiếng la
bên ngoài của Thạch Quý, Tứ Nương thấy Hồ Phương luyến tiếc đứa con,
trong lòng gấp gáp: ”Em gái à, đứa bé giao cho anh chị thôi. Chậm thêm
chút nữa, anh chị sợ không ra khỏi núi được”
Hồ Phương rơi nước mắt đầy mặt, không ngừng ôm chặt con gái: ”Bảo nhi, thật xin lỗi, là mẹ không tốt, Bảo nhi……….”
“ Em à………..”
Hồ Phương ngẩng đầu lên, giao con gái cho Tứ Nương: ”Chỉ mong chị quan
tâm đến nó. Em……..như vậy em đã cảm thấy hài lòng. Hai anh chị đi nhanh lên đi.”
Tứ Nương ôm lấy đứa nhỏ, vội vội vàng vàng xốc rèm đi ra ngoài. Hồ Phương lập tức xụi lơ ở trên giường gào khóc…………
Đưa hai người kia ra khỏi cửa thôn, Trương Đại Quyền ngâm nga điệu hát dân
gian chầm chậm đi về nhà, tính toán trong lòng ngày mai sẽ đi lên trấn
trên mua bình rượu để uống, thuận tiện đến sòng bạc thử thời vận.
Ra khỏi thôn, Thạch Quý nhổ nước bọt nói, ”Phi, Trương Đại Quyền này, cho
hắn một trăm đồng hắn còn chê ít, ông đây làm nghề này mấy năm, còn
chưa gặp qua người nào chủ động bán con mình. Tứ Nương, em hãy chăm sóc
đứa nhỏ này cẩn thận mấy ngày tới, quá gầy, bán ra không có giá tốt”
“Ơ, đứa nhỏ này, mày nhìn tao làm gì? Cha mày muốn bán mày cho tao, về sau
mày không thể trở về nhà được nữa. Nhưng mày hãy yên tâm, Thạch Quý tao
nhất định sẽ tìm cho mày một gia đình tốt, hahaha…………….”
Tứ Nương đưa tay nhéo Thạch Quý một cái, ”Mau mau đi, bị người khác nghe thấy. Em không muốn ngồi tù với anh đâu.”
Hà Tiểu Vi khóc không ra nước mắt, cô vậy mà lại bị người cha vô lương tâm kia bán cho bọn buôn người. “Đứa bé này, tại sao cứ khóc mãi không nín vậy.” Tứ Nương vừa vỗ lưng đứa nhỏ vừa tức giận nói.
“Chắc nó đói bụng hoặc muốn đi tiểu thôi, em kiểm tra cho nó đi.” Thạch Quý
hút thuốc lá, không kiên nhẫn liếc nhìn Hà Tiểu Vi một cái.
Hà
Tiểu Vi càng căng giọng mà khóc lớn hơn, từ lúc được sống lại tới nay,
Hà Tiểu Vi chưa từng khóc một lần nào, bây giờ bị nằm trong tay hai vợ
chồng buôn người này, cô còn không biết mình sẽ bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy nào, Hà Tiểu Vi có số mệnh thiệt khổ mà.
Lần này Thạch Quý dẫn theo năm đứa nhỏ, đứa lớn nhất còn chưa đến năm tuổi, mà đứa nhỏ
nhất chính là Hà Tiểu Vi. Bọn họ ngồi xe lửa đi từ Nam ra Bắc, dọc đường đi mỗi khi đến một thành phố lớn,