
- Thằng này thiệt là vô
duyên hết sức. Ðó là người ta ví vợ với chồng, còn ngươi là em tra của ta mà
cũng áp dụng à? Ðồ ngốc nghếch mà bày đặt. Ðã dốt chữ còn hay sài chữ, xí!
Thằng Quyền vươn cổ cãi lại như thể nó đang bị ức vậy:
- Có chị
ngốc mới đem bộ mặt ấy đến thăm kẻ khác. Tui sợ chị bị xì chó cắn thôi.
Thêm một lần nữa nghe thằng em trù ẻo Ngọc Quí rất bực mình nhưng vì
không có thời gian để đấu khẩu với nó nữa, cô bé còn việc phải hoàn thành. Ờ, mà
thằng Quyền mới nói gì nhỉ?Sao nó lại biết mình sắp sửa đi thăm…?Cái thằng chúa
đoán mò thật dễ ghét. Không thèm phân tích lời khuyên đầy ý nghĩa của thằng em,
Ngọc Quí để nguyên xi bộ mặt trang điểm rất kì cục của mình đi ra phố. Cô bé
trực chỉ đến bệnh viện mà hôm trước đã từng tới sau khi bắt chước lời bày vẽ của
Quang tấp ngay vào tiệm bán hoa mua một bó toàn những cánh hoa hồng nhung tuyệt
đẹp.
Lần này thì cơn bấn loạn của Ngọc Quí nổi lên chứ không phải là hồi
hộp vì cô bé chỉ đi một mình. Chắc chắn là phải trân mặt ra chịu trận cho hắn
mắng rồi… Mà cũng đáng tội, đâu có oan gì mà kêu chứ. Ôm bó hoa, bước từng bước
rất ngắn để lâu đến cái đích mà Ngọc Quí cần tìm đến. Nhưng rồi khoảng cách trăm
mét kia không thể kéo dài mãi, nó bắt cô bé phải đối diện cánh cửa phòng đang
khép hờ. Chỉ đưa tay đẩy nhẹ một cái thôi là Ngọc Quí có thể đụng mặt tên con
trai ấy rồi. Nhưng sự chần chờ khiến cô bé đứng mỏi chân và bó hoa là của nợ.
Ngọc Quí phải nhiều lần trấn an mình phải can đảm lên, song trai tim trong ngực
lại cứ nhảy loạn xạ không biết do sợ hãi hay biến cố tâm lý nào?
Chợt
cánh cửa phòng mở bật ra giữa lúc Ngọc Quí đang lẩm nhẩm tìm lời nói mở đầu
khiến cô bé hốt hoảng mở to đôi mắt thảng thốt, đứng chôn chân tại chỗ như pho
tượng. Còn kẻ bên trong thì cũng giống như Ngọc Quí vậy, chỉ khác một điều là
sau ít phút ngỡ ngàng hắn đã chống nạnh quay phắt bỏ vào trong. Ðứng chờ không
thấy được gọi vô, Ngọc Quí bối rối bắt mình phải tự bước. Cô bé như bị tạt nước
lạnh đến ru người.
- Xin lỗi… cô đi lầm phòng rồi.
Ngọc Quí thấy
da mặt mình như dày lên sau những giây phút chịu đựng.
- Tui… tui nghĩ…
mình không lầm.
Ðột nhiên tên con trai quay phắt lại, bộ mặt vẫn còn
sưng húp và bầm tím. Giọng nói hơi nhỏ nhưng thật gay gắt.
- Nếu không
lầm thì đến đây làm gì?
Ngọc Quí cố nhớ những gì đã sắp sẵn trong đầu.
Cô bé đưa bó hoa lên trước:
- Tui đem nó đến tặng Tuấn.
Thái độ
tên con trai chẳng chút mảy may xúc động, còn tảng lờ:
- Tính bồi thường
nỗi đau thân xác của tui như lần trước nữa chứ gì?Nói cho biết, cục kẹo hồi đó
tui lỡ ăn rồi nhưng bó hoa này thi tui không thèm nhận.
Không chủ định
vậy mà Ngọc Quí lại buộc miệng:
- Tại sao vậy?
- Chẳng lẽ lại
muốn tui phải giải thích rõ ràng, mạch lạc ra đây à?
Cô bé cố tìm cách
thỏ thẻ”
- Bộ Tuấn giận tui nhiều lắm hả?
- Không dám, tui đâu
dại gì mà giận người dưng.
- Không giận thì tại sao Tuấn lại quay mặt đi
chỗ khác?
- Chứ nhìn người ta để bị đấm nữa ư? Tui sợ con gái thời nay
lắm. Dường như ai cũng có võ nghệ đầy mình.
Chẳng biết tên con trai có ý
mỉa mai hay không, nhưng trong thâm tâm Ngọc Quí thì thấy hổ thẹn đến tột độ.
Bởi lẽ cô bé đã từng dùng những đường quyền yếu kém của mình đi hành hung kẻ
khác mà không tự bảo vệ được bản thân khi gặp lúc nguy nan. Ðã vậy lại chẳng
thèm biết ơn kẻ đã cứu mình, còn lật lọng nói năng hồ đồ nữa.
Biết lỗi
mình không ít, Ngọc Quí chẳng dám đính chính một điều gì. Cô bé năn nỉ tên con
trai:
- Tuấn bỏ qua những hành động không phải của tui đi. Nếu cần thiết
thì cho tui xin lỗi.
Bờ môi Tuấn thoáng nở nụ cười nhưng cố tình làm
nghiêm:
- Lỗi của cô bé nhiều lắm, biết bỏ qua vụ gì chứ?
Tự
nhiên Ngọc Quí thân mật kéo tay Tuấn đưa bó hoa đang cầm vào:
- Nếu
khoan dung độ lượng thì quên hết luôn.
- Ý…đâu có được. Như thế thì
thiệt thòi cho tui lắm. Một cú đấm, một trận đòn đau, và một lần bể mặt…chỉ đổi
được bằng một lời xin lỗi suông thì sao công bằng chứ?
Nói rồi Tuấn
buông cây nạng ngồi xuống chiếc giường bệnh dùng tay chỉ vòng quanh thân thể:
- Xem tui nè, còn chỗ nào không bị thương tích chứ?
Ngọc Quí dán
mắtvào một vết thương có vẻ trầm trọng hơn:
- Sao bọn côn đồ ấy biết tối
hôm đó Tuấn làm anh hùng mà đánh trả thù vậy?
Tuấn đáp vừa đủ nghe:
- Thì có lạ gì nhau đâu. Toàn mấy đứa học sinh cá biệt ưa quậy phá mà
tui có nhiệm vụ phải nhắc nhở trong lớp.
- Hôm Tuấn cứu tui. Tuấn có nhớ
tới chuyện từng bị tui ăn hiếp không?
- Làm sao tui quên được. Ðó là ấn
tượng đầu tiên mà tui gặp khi dám buông lời chọc ghẹo con gái.
- Chắc
Tuấn cho rằng tui dữ lắm?
- Ðại loại là như thế!Bởi vì tui chưa thấy con
gái nào mà dám đánh con trai.
Vẻ mặt Ngọc Quí vừa thẹn, vừa quê. Cô bé
tự nhủ phải sửa đổi để không sai phạm như thế nữa. May mà Tuấn đã chịu cười với
mình, nếu không… chắc Ngọc Quí đến phải bỏ cuộc trong việc tự mình đi hòa giải.
Bây giờ đến lượt Tuấn quan sát sự khác lạ ở Ngọc Quí:
- Sao bữa
nay có vẻ hiền lành vậy?
- Thì người ta đã bắt