
Quí khẽ ấm ứ:
- Ðừng làm em nổi giận mà mất công năn nỉ.
Anh hãy lo mời chị Huệ uống nước chanh giải khát đi.
Thấy Ngọc Quí toan
bỏ vào trong, Quang bèn kéo em gái lại:
- Ngồi đây nói chuyện cho vui
nè.
- Em không thích bị mắng là kì đà cản mũi đâu. – Ngọc Quí đã lắc
đầu.
Cô gái tên Huệ bây giờ mới lên tiếng làm quen với Ngọc Quí:
- Không ai dám nói em là kì đà đâu, đừng ngại… chị với anh Quang là chỗ
bạn bè thôi.
Quang vội nói bằng giọng đùa:
- Nói lộn cho nói
lại.
Trong khi Ngọc Quí cười thầm anh trai mình thì Huệ lại đỏ hồng cả
đôi má. Cô nàng khẽ nháy mắt với Quang song dường như cậu cố tình không hiểu,
tiếp tục nói:
- Sao Huệ không nhận mối quan hệ của hai đứa chúng mình?
Bộ sợ con nhỏ Ngọc Quí hả?
Cô nàng Huệ không dám nhìn thẳng vào mặt ai
mà chỉ hơi liếc mắt, cử chỉ ấy làm cho Ngọc Quí tức điên người. Nhỏ tự tay bưng
lấy một ly nước đưa tới mời mọc, giọng ngọt như nước mía:
- Uống đi chị.
Trong nhà này em là đứa vừa ngoan lại vừa hiền. Chị không biết chứ, em thường
xuyên bị đì có khi đến phát khóc. Nhất là anh Quang và thằng em út chết tiệt
kia…
Biết Ngọc Quí đang nuôi mầm giận trong lòng, Quang vội vuốt:
- Nào ai dám ăn hiếp em kia chứ. Chẳng phải ba má đã chọn hai chữ “Ngọc
Quí” để đặt tên cho em đó hay sao?
Ngọc Quí vẫn chưa thèm vừa bụng:
- Như thế không có nghĩa là em được cưng được chìu…
- Vậy có ai
ghét em không?
- Không ghét nhưng chẳng thương.
Lời Ngọc Quí làm
Quang phải đưa tay lên gãi đầu:
- Nhỏ ơi nhỏ! Sao nhè lúc anh có bạn mà
than thở vậy hả?
Ngọc Quí giương bản lĩnh của mình ra:
- Không
chọn lúc này thì chừng nào mới có cơ hội đây hả anh trai?
- Lẽ ra em
phải biết giữ thể diện cho anh chứ. Bộ không sợ chị Huệ cười anh hay sao?
Bị trách, Ngọc Quí không tỏ ra phiền lòng mà lại còn vui:
- Nếu
anh sợ thì hứa đừng có bắt nạt em nữa đi.
Cực chẳng đã, Quang đành vui
vẻ:
- Anh không có bắt nạt mà nhỏ cứ gán tội cho anh hoài. Thôi thì nhận
cũng chẳng chết ai.
Nói xong Quang nhìn qua cô bạn gái nhắc cô nàng uống
nước. Cũng đã cảm thấy khát, Huệ nhẹ nâng ky nước lên môi uống một ngụm nhưng
bỗng khựng lại giữa chừng làm tất cả ngạc nhiên. Quang tõ ra quan tâmvội hỏi:
- Em bị làm sao vậy?
Huệ chỉ ú ớ trong miệng chứ không thể nào
nói được bởi đang ngậm đầy nước chanh. Ngỡ bạn gái bị nghẹn, Quang liền ra sức
chỉ dẫn:
- Từ từ nuốt xuống… sẽ thấy dễ chịu ngay ấy mà.
Gương
mặt của Huệ lúc này nhăn nhó như người đang uống phải chén thuốc bắc cực đắng.
Cô nàng còn phát ra những cử chỉ mà Quang không thể hiểu khiến Ngọc Quí có cơ
hội chọc cười:
- Chắc chị Huệ uống vội vã quá nên không kịp nuốt chứ gì.
Cực chẳng đã Huệ đành phải nuốt gọn số nước chanh trong miệng rồi rùng
mình mấy cái. Và liền ngay sau đó, chẳng những Huệ đỏ hết mặt mày mà còn chảy cả
nước mắt làm Quang cuống quít:
- Em không bị sặc chứ Huệ?
Mặc dù
đã được hỏi, song Huệ không đáp mà đứng bật dậy khỏi ghế. Sắc diện cô nàng như
đang giận dữ điều gì:
- Xin khiếu từ mọi người…tui về…
Diễn biến
đột xuất của bạn gái làm Quang phải thộn mặt. Cậu ấp úng:
- Sao… k…ỳ…
vậy?
Huệ không giải thích mà xách chiếc bóp của mình đi thẳng một mách
ra khỏi nhà Quang mặc cho cậu ngơ ngác. Ngọc Quí cũng đang có mặt tại đó nhưng
nhỏ chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên, lại còn tủm tỉm giấu nụ cười vào đôi tay. Bất
chợt quay lại, Quang nhìn thấy liền chỉ tay vào mặt em gái gắt toáng:
-
Nhỏ này nói nghe. Tại sao đương nhiên Huệ lại bỏ ra về?
Vẻ mặt Ngọc Quí
đầy lém lỉnh:
- Ai mà biết. Chắc có lẽ chị ấy bị đau bụng đột xuất…
- Nói bậy.
- Thế thì chỉ có ông trời mới biết rõ.
Quang
tiếp tục đặt câu hỏi với em gái:
- Có phải nhỏ bày chuyện phá anh với
Huệ không?
Ngọc Quí lườm anh trai sắc lẻm:
- Không có ai rảnh
hơi làm chuyện bao đồng đâu.
- Vậy tại sao…?
Tức thời Quang bị
ngắt lời liền:
- Trăng sao đâu giữa ban ngày. Anh chỉ giỏi đổ thừa cho
người khác…
- Nhưng hỏi thiệt nhỏ có làm gì bạn gái của anh không?
Bị tra gạn mãi, Ngọc Quí hét to lên:
- Không… nhất định là…
không…
Thấy em gái sắp sửa đổ quạu, Quang đành phải cười xòa:
-
Không có thì thôi. Làm gì mà phải la ỏm tỏi cả nhà lên vậy hả.
Bộ mặt
của Ngọc Quí hiện lên cau có:
- Bạn gái của anh bỏ về đâu phải là lỗi
tại em mà anh cứ điều tra. Cô ta quả là dễ ghét, mất lịch sự gì đâu.
Quang lộ nét mặt không bằng lòng:
- Dễ ghét hay dễ thương em
cũng không được quyền phê phán.
- Xí… chưa phải là vợ của anh mà đã bênh
vực rồi. Không chừng mai mốt cưới về anh bỏ luôn vô tủ để thờ.
- Chứ còn
gì. Bởi nhà này có một bà cô, người ta nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên
chồng” nên anh sợ…
- Hừm…
Ngọc Quí hậm hực trong cơn tức hồi lâu
mới nói được:
- Ừa, tui dữ đó! Mai mốt anh cưới vợ về đây tui đì lại cho
mà coi.
Nhìn nét mặt Ngọc Quí thật tức cười nên Quang liền chọc thêm:
- Nhưng không sao… anh sẽ nói với ba má tìm chỗ để tống khứ em trước khi
rước cô con dâu về.
Ngọc Quí bèn hứ dài:
- Còn khuya mới có
chuyện đó anh cả ạ. Năm nay ng