
ười ta mới có mười lăm tuổi thôi à.
- Thì
còn ba năm nữa cũng đâu có lâu lắm đâu.
- Xí… anh tính như vậy nhưng em
không chịu, em nhất quyết ở nhà với ba má thì sao?
Trong lúc Quang chưa
kịp đối đáp thì thằng Quyền từ bên trong đi ra tiếp ứng:
- Thì cho chị
ế... chị làm lão tổ trong nhà này luôn.
Ngọc Quí tức tối khóc:
-
Nhà ngươi đừng có ỉ út trong nhà rồi muốn ăn hiếp người ta nghe.
-
Híc…híc… nước mắt cá sấu không thèm thương.
Thằng Quyền vừa chế nhạo vừa
bưng ly nước trên bàn uống một ngụm vì đang cơn khát. Bỗng dưng nó trợn tròn đôi
mắt kêu lên:
- Ối…ối…
Rồi sau đó chất nước vừa uống từ trong
miệng nó được phun ra bắn tùm lum. Sau một hồi sặc sụa, thằng Quyền la ầm lên:
- Ai chơi trò gì kì quá vậy? Ðây là nước chanh hay nước biển?
Thấy thằng em trai nói lạ, Quang cũng vội bưng ly nước uống thử và cảm
thấy đầu lưỡi mình mặn chát không thể nào nuốt được. Hèn gì lúc nãy… Quang vội
đảo mắt tìm đứa em gái, nhưng con nhỏ lí lắc ấy đã biến mất từ bao giờ không còn
ngồi ở ghế để mà chịu trận ăn vạ nữa. Sáng nay Chủ Nhật thật đẹp trời nhưng Huệ lại nằm dài ở nhà
với gương mặt buồn man mác. Quyển truyện tuổi hoa để bên cạnh Huệ chẳng buồn ghé
mắt mà cứ lơ đãng nhìn lên nền trời màu xanh có những áng mây trắng lượn quanh.
Chuyện xảy ra ở nhà Quang hôm qua, làm cho Huệ vẫn chưa hết bực mình.
Tên con trai này thật là tệ, đã dám đối xử mình như vậy. Nghĩ tới Huệ lại nghe
lòng mình thật tức tối. Là bạn bè đã lâu, nay lại sắp vượt qua cái hàng rào tình
cảm thời niên thiếu vậy mà lần đầu tiên đến chơi, Huệ bị người ta mời một ly
nước muối. Thử hỏi ở cương vị cô lúc đó mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Càng
nghĩ Huệ càng cảm thấy trong dạ tức điên lên. Cô muốn gặp Quang để mắng cho anh
chàng một trận vì cái tội đã hạ nhục bạn gái ngay tại nhà.
Nhưng...
tiếng chuông reo ngoài cổng chợt làm chựng lại cơn bực dọc của Huệ. Cô rời chỗ,
đứng dậy đi ra với ý nghĩ có nhỏ bạn nào đó đến chơi. Tuy nhiên, khi trông thấy
mặt khách thì cô lại sầm mặt lại vì đó là người mà Huệ đang ghét.
- Anh
còn đến đây để làm chi?
Huệ vừa hỏi vừa hất mặt lên khiến Quang bối rối
nở nụ cười cầu hòa:
- Sáng sớm mà sao “hoa” không tươi gì hết vậy? Mau
mở cổng cho anh vô.
Huệ quay mặt đi:
- Ai quen biết mà đòi vô
với ra!
Ðoán biết cô bạn gái còn đang giận nên Quang năn nỉ:
-
Anh đến xin lỗi em chuyện hôm qua.
Huệ vẫn giữ nguyên vẻ xa lạ:
- Không dám. Tui bị người ta khinh như thế là đủ lắm rồi.
Quang
dựng chống xe rồi đưa tay lên gãi đầu:
- Khổ quá. Ly nước “chanh muối”
mà em uống là do con nhỏ Ngọc Quí nó pha lộn chứ nào phải tại anh.
Nghe
lời phân bua ấy Huệ càng thêm bực tức.
- Tại sao nó lại pha lộn muối
trong khi cần phải bỏ đường chứ?
- Anh đâu biết. Chắc tại Ngọc Quí quên
bất tử nên mới lầm lẫn đó Huệ à.
Không chịu với cách giải thích đơn giản
ấy, Huệ trề dài môi dưới mình ra:
- Em gái anh quên gì mà khôn quá vậy.
Chỉ cần bỏ lầm muối vô ly nước của khách mời.
Quang đứng im vì không
biết phải phân trần thế nào. Ðứng một hồi lâu mỏi chân, cậu lại tiếp tục năn nỉ:
- Bộ em tính cho anh viêm khớp chân ở ngoài này luôn hả?
Huệ cố
làm ra vẻ tỉnh:
- Ráng mà chịu. Ai biểu để em gái mình làm nhục kẻ khác
chi.
- Nhưng xét ra anh chẳng có lỗi gì cả.
- Thì “quít làm cam
chịu”... than thở cũng chẳng ai thương xót.
- Như thế thì vô lý quá. Em
“giận cá chém thớt” là không công bằng.
Ðột nhiên Huệ nổi giận:
- Vậy anh biểu tui phải bỏ qua cái vụ ly chanh muối của anh ư?
Vẻ mặt Quang trông thật khổ sở:
- Thì anh đã đích thân đến đây
để xin lỗi em rồi. Chẳng lẽ anh cố chấp hoài...
- Ðâu chỉ có suông như
vậy được.
- Nếu như thế thì anh xin tình nguyện sẽ uống nguyên một ly
nước muối để “phạt đền”.
Bây giờ Huệ mới chịu mỉm cười:
- Làm
vậy tội cho người ta.
Quang với ngay cơ hội:
- Nếu tội thì hãy
tha thứ... còn nếu không thì mở cổng đi cô nương.
Ðể Quang đứng ở ngoài
thêm một vài phút nữa cho thấm thía cơn mỏi đang lan tỏa khắp cặp giò, Huệ mới
chịu mở then cổng cho bạn trai dắt xe vào trong sân. Thế nhưng khi ngồi đối diện
nhau, cô nàng cũng chưa chịu bỏ qua chuyện ly nước quái ác mà mình đã uống phải:
- Anh dùng thứ chi?
Quang nhìn thẳng vào đôi mắt Huệ nói:
- Một ly chanh muối, nếu như Huệ vẫn chưa chịu tha thứ.
Ðôi mắt
Huệ khẽ nheo nheo:
- Không ai cố chấp với anh đâu mà anh phải nói hờn.
Em sẽ đãi anh một ly chanh muối thật sự với mùi vị nguyên xi của nó.
Quang nghe niềm vui tận đáy lòng:
- Ðược thế anh cám ơn em mười
lần.
- Ðừng vội... "lệnh tha” chưa kí đâu.
Nét mặt Quang thoáng
tiu nghỉu làm Huệ phải bật cười:
- Coi, mới nghe dọa mà đã kéo mùa thu
sầu đến rồi.
- Người đâu mà trơ trẽn phải không? – Quang nắm tay cô pha
trò.
Ðôi má Huệ đỏ hồng khi tay cô nằm trong tay người khác phái. Ðặt
tình cảm vào Quang nhưng cô không ngờ bạn trai mình có một nhỏ em gái đáng gờm
đến như vậy. Lần đầu tiên gặp gỡ bị tiếp đãi bằng nước muối. Không biết những
lần sau cô sẽ phải chịu đựng điều gì... Huệ