
ến gặp Thượng Quan
Mị bàn bạc, mà Thượng Quan Lệ đã mở cuộc họp tiếp thu ý kiến quần chúng
về vấn đề này”. Trí giả chậm rãi nói.
“Có những ai biết nguyên nhân ba năm trước tôi rời khỏi đây?”. Anh nheo mắt lại.
“Anh nên hỏi, còn có ai không biết chuyện đó”. Mắt Bạc cười đậm hơn.
Thượng Quan Lệ khẽ nguyền rủa, rất ngứa tay muốn bóp chết Thượng Quan Mị. Có lẽ chuyện ba năm trước anh say rượu suýt nữa ăn Hỏa Nhã Hoan đã
thành chủ đề nói xấu anh rồi.
Hỏa Nhã Hoan rất thông minh biết là phải bàn bạc với Thượng Quan Lệ,
hai người này cùng liên thủ thì có thể đẩy một người đàn ông vào địa
ngục được.
Trí giả rút gia một tấm thiệp rất đẹp, đặt lên mặt bàn.
“Đây là cái gì?”. Thượng Quan Lệ nhíu mày.
“Thiệp mời”.
“Vứt đi”. Dù là ông trời kết hôn thì anh cũng không đi.
“Tiệc cưới này anh không thể không đi”. Trí giả ung dung nói, mở thiệp mời ra.
“Của ai?”.
“Là đám cưới của Hỏa Nhã hoan tiểu thư và người thừa kế tập đoàn Ngụy Phương”. Trí giả nhếch miệng nhìn ông chủ. “Cô ấy vì muốn giúp anh, làm theo kế hoạch của anh gả cho anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy. Xong
hôn lễ này thì kế hoạch báo thù của anh đã thành công rồi”. Anh ta bình
tĩnh nói.
“Rắc” một tiếng, ly rượu bị bóp vỡ. Sắc mặt của Thượng Quan Lệ xanh mét chuyển sang xám ngoét, toàn thân căng thẳng.
Hôn lễ??!! Hóa ra thừa dịp anh sang Châu Âu cô đã tự chủ trương làm
tất cả mọi chuyện, tự mình kết thân với tập đoàn Ngụy Phương, thậm chí
còn tổ chức cả hôn lễ, hôm nay gửi cả thiệp mừng đến. Anh là người giám
hộ vậy mà anh là người cuối cùng được biết chuyện này!
“Cô ấy nói đây là một việc vui”. Trí giả mỉm cười.
Vui mừng? Gọi là kinh sợ cũng không sai đâu? Anh bị cô dọa mất nửa cái mạng rồi.
“Gọi cô ấy đến đây!”.
“Có lẽ là khó khăn rồi”. Trí giả vừa nói vừa đẩy thiệp mừng đến trước mặt Thượng Quan Lệ: “Hôn lễ được cử hành vào tối nay, cô ấy đã đến nơi
rồi, nếu như anh nhanh một chút có thể đến để uống rượu mừng của cô ấy”. Cuối cùng còn đổ thêm dầu vào lửa. “Có cần chuẩn bị xe cho ngài
không?”.
Còn chưa nói xong thì ghế da đã bị đạp bay, Thượng Quan Lệ dùng tốc
độ nhanh nhất rời đi, ngay cả cửa lớn cũng bị đá văng đập vào tường.
Trí giả mỉm cười đi đến trước cửa sổ nhìn thấy Thượng Quan Lệ lái xe đi muốn cướp người mình yêu về.
Đúng là liều thuốc mạnh của Hỏa Nhã Hoan đã có tác dụng, ép anh đưa
ra quyết định, nếu như việc này thành công thì kịch vui cũng không có
rồi.
Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên, chú mèo Ba Tư trắng như tuyết bước vào phòng ngồi trên cửa sổ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Meo meo”. Nó nhìn trí giả nhỏ giọng kêu giống như đang oán trách.
Trí giả ôm nó vào lòng, đôi tay khẽ vuốt.
“Đừng nóng vội, chủ nhân của mày sẽ về sớm thôi”. Anh nói với con mèo.
Sau khi gây ra vụ việc đó Ma Nữ lại chuẩn bị bước kế tiếp. Không đạt được mục đích thì cô ấy sẽ không bỏ qua.
Chúa phù hộ cho người đàn ông bị cô ấy nhìn trúng.
Trong căn phòng cao nhất của khách sạn, phòng nghỉ ngơi của cô dâu,
cảnh trí u nhã, thiết bị xa xỉ, có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.
Cô nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cô mặc chiếc váy tơ lụa, tóc đen
mềm mãi xõa trên vai, lễ phục tân nương đặt trên giường, không mở cả hộp ra.
“Nếu như lão đại không đến thì sao?”. Thần Du ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất khần trương.
“Anh ấy sẽ đến”. Môi mỏng cong lên cười giảo hoạt.
“Anh nói là nếu như lão đại không đến?”. Anh xoa xoa mồ hôi lạnh, chỉ sợ lại bị Thượng Quan Lệ bắt được lần nữa.
“Nếu như anh ấy không đến thì em sẽ gả, cho anh ấy tức chết luôn”. Cô bình tĩnh nói, xoay người lại, nụ cười trên mạt rạng rỡ.
“Em học được những cái này ở chỗ nào vậy?”. Thần Du run rẩy lo lắng
nhìn cô. Anh nhớ là hồi nhỏ Nhã Hoan rất đang yêu mà! Chẳng lẽ con gái
khi lớn lên sẽ trở nên xấu xa sao?
Cô cười không đáp, đến trước bàn trang điểm cầm vòng ngọc lên vuốt vuốt.
“Nhưng mà tập đoàn Ngụy Phương cũng đồng ý tổ chức hôn lễ này trong
bí mật, số người được mời đến rất ít, có vài người đến tham gia, nhưng
tất cả đều không biết cô dâu là con gái nhà ai”. Thần Du sờ sờ cằm.
Tập đoàn Ngụy Phương làm trong giới đấu giá đã lâu nhưng không thể
sánh được với Tuyệt Thế, năm nay người thừa kế cũng đã làm được một số
việc nhưng kinh doanh vẫn không khởi sắc.
“Bọn họ rất nguyện ý phối hợp”. Cô cầm bó hoa cô dâu rút ra một nhánh hoa hồng.
Cô đã nói với bọn họ hôn lễ phải được cử hành bí mật, khách mời cũng
hạn chế. Mặc dù điều kiện của cô hơi quái lạ nhưng bọn họ thấy núi vàng
núi bạc sắp vào nhà nên đều toét miệng đồng ý, cố gắng chuẩn bị.
“Hừ, tất nhiên là phải đồng ý rồi, đối với bọn họ em đúng là một món
quà lớn mà ông trời tặng, chủ tịch tập đoàn Ngụy Phương còn phải nhảy
cẫng trên giường bệnh kéo con trai khấu tạ tổ tông ấy chứ”. Thần Du hừ
lạnh.
Vài chục năm trước tập đoàn Ngụy Phương cũng nổi tiếng ở trên thương
trường Châu Âu nhưng nổi danh là hung ác làm rất nhiều chuyện xấu. Hôm
nay ông ta đã già yếu, báo ứng đã đến, cả thân thể và sự nghiệp đều muốn đổ bể.
“Cũng có vài người rất mong đợi hôn lễ này”. Cô nhún nhún vai bộ