
g, nâng mắt nhìn trái nhìn phải một chút. Không phải là cô sợ mà là cô đang chột dạ.
“Trước tiên chúng ta đi giải quyết Ngụy Phương trước, sau đó sẽ đi tìm Blackjack”. Anh từ từ nói.
Mị Nhi làm loạn nhiều lần quấy nhiễu việc buôn bán của Flores, anh
không quản lý được em gái cũng có phần áy náy với bọn họ. Nhưng mà
Blackjack lại nổ súng làm Tiểu Hoan bị thương, chuyện này anh không thể
bỏ qua được.
Hai người đàn ông kéo Hỏa Nhã Hoan chạy tới phòng nghỉ của Ngụy
Phương, không ai để ý sắc mặt trắng bệch của Hỏa Nhã Hoan, mồ hôi chảy
ròng ròng, chưa hất tay Thượng Quan Lệ chạy trốn thôi.
Cô không sợ nhìn thấy Ngụy Phương, cũng không sợ gặp Blackjack. Cô
chỉ sợ lúc Thượng Quan Lệ và Blackjack đối mặt nhau thôi. Hu hu, một lúc nữa sự việc sẽ bại lộ rồi, làm sao bây giờ.
Trong phòng ngủ âm u vang lên tiếng ho khan rất kịch liệt giống như muốn ho cả phổi ra.
Ngụy Phương nằm trên ghế há mồm thở, khuôn mặt đầy nếp nhăn chỉ nhìn
thấy đôi amwts vẫn lóe sáng. Người này độc ác nhưng dần dần cũng trở
thành một bệnh nhân già nua. Hắn ta đã làm rất nhiều việc xấu xa nên bây giờ ngủ cũng không được ngủ tốt.
Người càng già càng sợ chết, mà người làm nhiều việc ác thì lại sợ chết rất thảm.
“Nước”. Hắn ta khàn giọng nói.
Đứa con độc nhất của hắn vội vàng chuẩn bị hôn lễ, trong đầu của nó
chỉ có hình ảnh của cô dâu xinh đẹp, còn y tá thì sợ tính tình cổ quái
của hắn nên chả ai để ý đến hắn, ngay cả một chén nước cũng không có.
Một ly nước ấm áp được đưa đến, hắn ta cầm cốc nước chậm rãi uống.
“Tại sao động tác lại chậm như vậy?”. Uống xong hắn oán giận nói,
giọng nói chanh chua, đôi mắt chậm rãi mở ra. “Tại sao lại là con?”. Cô
gái xinh đẹp yếu điệu trước mắt làm hắn ta sững sờ. Người đưa cốc nước
ấm cho hắn ta không phải đứa con độc nhất cũng không phải cô y tá mà là
Hỏa Nhã Hoan.
“Không phải là con nên ở trên tiệc cưới sao?”. Ngụy Phương kinh ngạc
hỏi, giọng điệu rất lễ phép, không dám đắc tội với cô. Đối với hắn mà
nói thì Hỏa Nhã Hoan chính là thần tài.
“Tiệc cưới bị hủy bỏ”. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, để cốc nước xuống, nhìn chằm chằm vào ông lão. Mặc dù có quan hệ máu mủ nhưng nhìn ông ta cô
không có hảo cảm được.
“Tại sao?”. Ngụy Phương kinh ngạc thở dốc.
“Tôi đổi ý, không muốn lấy con trai ông nữa!”. Cô rũ mắt, đặt cốc nước lên trên bàn.
Bàn tay cầm chặt lấy tay của cô làm cô bị đau: “Không cho phép cô đổi ý! Cô nhất định phải gả cho con trai tôi!”. Ngụy Phương nóng nảy, đôi
mắt hung hăng.
“Buông cô ấy ra!”. Khuôn mặt nghiêm khắc, xuất hiện sau lưng của Hỏa Nhã Hoan.
Đầu tiên Ngụy Phương kinh ngạc, sau đó sắc mặt xám ngoét, người run rẩy, cố sức đẩy Hỏa Nhã Hoan ra.
“Quỷ! Có quỷ!”. Hắn ta la lên rồi té ngã, bò ra cửa sổ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Gương mặt này giống hệt gương mặt của người vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn.
“Xem ra ông vẫn còn nhớ rõ”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, đến gần hơn
với lão ta. “Chắc là ông không quên chứ? Người đó coi ông là tâm phúc
nhưng lại bị ông bán đứng, trên lưng treo một món nợ khổng lồ”.
“Không “Giống như chúng ta sao?”. Bé cũng được cha mẹ nhận nuôi.
“Đúng thế, giống chúng ta”. Định Duệ hôn lên trán bé. Tiểu Dụ của nó càng lúc càng thông minh.
“Ông chủ bảo vệ chị Nhã Hoan, đợi chị ấy lớn lên”.
“Ừm, cũng giống như Duệ Duệ đợi em lớn lên”. Bé ôm con tôm hùm cười rực rỡ.
Hai tiểu quỷ líu ríu nói chuyện ở bên làm Hỏa Nhã Hoan đỏ bừng mặt,
bị hai đứa nhỏ nói thật xấu hổ, cũng không thể ngăn hai đứa nhỏ nói
chuyện rất ngây thơ nhưng lại trúng tim đen.
A, cô chỉ muốn gạt Thượng Quan Lệ về tay không ngờ lại tạo thành
gương xấu cho bọn nhỏ, làm sao có thể nói chuyện với cha mẹ bọn nó bây
giờ?
“Ngụy Phương đang ở đâu?”. Thượng Quan Lệ trầm giọng hỏi, không để ý đến bọn nhỏ.
“Đang nghỉ ngơi ở tầng dưới, thân thể của ông ta rất yếu, không thể
tham gia tiệc rượu”. Thần Du trả lời, bước chân đi về phía trước, cảnh
giới xung quanh.
Tiệc cưới của tập đoàn Ngụy Phương mời không ít nhân vật có phân
lượng. Anh ta vừa nhìn vài lần phát hiện có vài người rất kì lạ, nhìn
bước đi và thần thái nhất định không phải là thương nhân bình thường.
Anh ta tò mò nhìn xung quanh thì nhìn thấy một người rất tuấn tú.
Người đàn ông kia thân hình cao lớn, khí chất vừa thần bí vừa cao
quý, một đôi mắt màu lam. Dù có đứng trong biển người nhưng cũng rất dễ
dàng để nhận ra.
“Lão đại, anh áp chế xuống, hôm nay Blackjack ngồi bên tập đoàn Ngụy Phương”. Thần Du nhắc nhở.
Con mắt nhíu lại, suy tư, còn Hỏa Nhã Hoan thì run lên.
“Đừng sợ”. Anh ôm lấy cô, nghĩ rằng cô đang sợ hãi.
“Em —— không ——”. Cô ấp a ấp úng, nâng mắt nhìn trái nhìn phải một chút. Không phải là cô sợ mà là cô đang chột dạ.
“Trước tiên chúng ta đi giải quyết Ngụy Phương trước, sau đó sẽ đi tìm Blackjack”. Anh từ từ nói.
Mị Nhi làm loạn nhiều lần quấy nhiễu việc buôn bán của Flores, anh
không quản lý được em gái cũng có phần áy náy với bọn họ. Nhưng mà
Blackjack lại nổ súng làm Tiểu Hoan bị thương, chuyện này anh không thể
bỏ qua được.
Hai người đàn ông kéo Hỏa Nhã Hoan c