Polaroid
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

u không phải hắn ta

sợ ánh mắt của Thượng Quan Lệ thì đã khóc lớn nhào đến ôm chân của hai

người.

“Con hãy van cầu hắn đi, hắn sẽ nghe lời con. Cha là cha của con mà,

cho dù chưa nuôi dưỡng con nhưng mà…con hãy cứu cha”. Hắn ta vô liêm sỉ

nói.

“Mẹ tôi là ai?”.

“Có phải là Xảo Huyên?”

Đôi mày thanh tú nhướn lên.

“Hay là Tú Mĩ, Tiêm Tiêm, Tiểu Nghi, Thúy Nhi ——”. Hắn ta liên tiếp kể ra tên của vài người phụ nữ.

“Ai là mẹ của em?”.

“Tất cả đều không phải”.

“Vậy thì ông ta vẫn chưa hết tội rồi”. Thượng Quan Lệ cười lạnh.

Người đàn ông quỳ trên mặt đất mồ hôi đã chảy ròng ròng.

“Mẹ đúng là không có mắt nhìn đàn ông”. Hảo Nhã Hoan thở dài, quay

đầu lại cười với anh. “Cũng may em không di truyền cái đó của mẹ”. Cô

thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt của cô rất tốt, ngay từ lần đầu gặp mặt đã định anh, nói gì cũng không chịu thả anh ra.

“Về thôi”. Thượng Quan Lệ không để ý đến Ngụy Phương đang dập đầu ở đó vươn tay ra cho cô nắm.

Cô mỉm cười không hề sợ hãi, cô biết tất cả tình cảm của anh đều giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ có cô mới có thể tìm ra.

Phía dưới khuôn mặt lãnh khốc đó là sự yêu thương đối với cô. Anh

không cho ai tiếp cận với mình nhưng lại đồng ý cho cô tiếp cận anh, đó

là chứng minh tốt nhất rồi.

“Đi, chúng ta về nhà”. Cô nắm lấy bàn tay rộng và ấm của anh, đi ra ngoài cửa, coi ân oán trong quá khứ không còn.

Ngụy Phương vẫn khóc ở phía sau nhưng bọn họ không nghe thấy, trong mắt họ chỉ có nhau, nhẹ nhàng bước ra khỏi thù hận.

Cô mỉm cười biết rằng cả đời này không cần sợ hãi hay khóc lóc nữa.

Cô đã tìm được mái nhà ấm áp kiên cố của mình, không bao giờ chịu buồn

bã nữa.

Nơi nào có Thượng Quan Lệ thì nơi đó chính là ngôi nhà ấm áp của cô.

Nói thì nói thế nhưng mà lòng dạ người đàn ông này thật sự rất nhỏ nhen.

Cô cứ tưởng rằng chuyện gì cũng đã giải quyết xong nhưng không ngờ Thượng Quan Lệ vẫn muốn báo thù cho cô.

“Không cần, thương thế của em tốt lắm rồi”. Hỏa Nhã Hoan ngăn cản, kéo tay anh nhưng mà anh vẫn đi về phía trước bắt cô đi theo.

“Anh biết là đã tốt rồi”.

Cô đỏ mặt, cô biết là anh đang ám chỉ cái gì.

Lúc nãy trên giường vận động kịch liệt như vậy nhưng vết thương không sao, có thể thấy là đã ổn rồi.

“Vậy thì đi báo thù làm gì nữa, chúng ta đi về thôi”. Cô nhỏ giọng nói.

Ặc, không phải là tính cô rộng rãi mà vì chuyện này có nguyên nhân khác.

“Không được”. Thượng Quan Lệ cự tuyệt, hoàn toàn không cho thương lượng.

“Nhã Hoan, sao em lại dễ tính thế? Người phụ nữ đó đã bắn em một

phát, ít nhất chúng ta cũng phải làm cho cô ta chịu trách nhiệm tiền

thuốc thang chẳng hạn”. Thần Du phẫn nộ, vác súng đi đầu.

Người của Flores xuất động không ít nhưng hầu như đều phụ trách bảo

vệ Blacjack cũng không nghĩ đến trong tiệc cưới sẽ có người đánh lén nên chỉ có một vài hộ vệ nhanh chóng bị đánh bại, nằm hôn mê bất tỉnh trên

đất.

Thượng Quan Lệ mang theo một đám người tiền quân thần tốc vào phòng

ngủ của Blackjack, ngay cả Định Duệ và Tiểu Dụ cũng hưng phấn nhìn người đã bắn chị Nhã Hoan, chỉ có mỗi Hỏa Nhã Hoan muốn bỏ chạy.

Nhưng mà tay của cô đã bị nắm chặt, trừ khi cô không cần cánh tay này nữa nếu không nhất định không chạy thoát.

Cửa gỗ bị đá văng, Thượng Quan Lệ nheo mắt đi vào, rất an tĩnh.

Trong căn phòng xa hoa không có bóng người, chỉ có phòng ngủ có ánh đèn yếu ớt.

Phòng ngủ lớn như thế chỉ có một thân ảnh kiều mị. Người đó nằm trên

giường, tóc dài toán loạn, thân thể động lòng người chỉ có một chiếc

chăn mỏng che người, hai mắt nhắm chặt ngủ say.

Định duệ là người đầu tiên chạy đến, rống to.

“Rời giường! Có người đến mà còn muốn ngủ ——”. Âm thanh ngừng lại, nó đứng bên giường trợn mắt há mồm.

Mỹ nữ trên giường bị ồn ào làm tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng liếc nhìn quanh, môi mỏng khẽ nhếch, khuôn mặt kiều mị. Ai sáng suốt cũng nhìn

được cô vừa được “yêu thương”.

Mấy người đứng ở cửa càng khiếp sợ hơn, mắt nhìn đăm đăm, miệng há

hốc. Chỉ có mình Hỏa Nhã Hoan cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu thật

thấp, đúng dáng của người mắc tội.

Thượng Quan Mị!

Người phụ nữ nằm trên giường của Blackjack lại là Thượng Quan Mị?

Thượng Quan Lệ là người đầu tiên khôi phục lại, sắc mặt tái xanh: “Tại sao em lại ở chỗ này?”.

“Nói ra thì rất dài dòng”. Thượng Quan Mị vặn eo bẻ cổ, lười biếng nói.

Sau khi suy nghĩ mọi thứ một lần, cúi đầu nhìn thấy tiểu Hoan thì anh lập tức hiểu được. Cái quỷ kế của Thượng Quan Mị còn to và cẩn thận hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của anh, thậm chí cái kế sách này có

thể bắn trúng hai con chim, không những lừa được anh mà còn lừa cả

Blackjack.

“Em biết được bao nhiêu?”. Anh hỏi Hỏa Nhã Hoan.

“Toàn bộ —— toàn bộ mọi chuyện”. Hỏa Nhã Hoan nhỏ giọng nói, không

dám ngẩng đầu nhìn anh. Hu hu, đừng lườm cô, cô đã nói là không nên báo

thù mà!

Đều là “người bị hại” nên Thượng Quan Lệ hơi đồng tình với Blackjack.

Thượng Quan Mị dùng trăm phương nghìn kế chính là muốn tự đưa mình

lên giường của Blackjack. Hắn ta còn nghĩ rằng mình đã gặp được một

thiên sứ, gọi cô là An Kỳ, rất yêu thương cô nhưng lại không ngờ được cô là mộ