Insane
Con Gái Yêu Của Ác Ma

Con Gái Yêu Của Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322382

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

hạy tới phòng nghỉ của Ngụy

Phương, không ai để ý sắc mặt trắng bệch của Hỏa Nhã Hoan, mồ hôi chảy

ròng ròng, chưa hất tay Thượng Quan Lệ chạy trốn thôi.

Cô không sợ nhìn thấy Ngụy Phương, cũng không sợ gặp Blackjack. Cô

chỉ sợ lúc Thượng Quan Lệ và Blackjack đối mặt nhau thôi. Hu hu, một lúc nữa sự việc sẽ bại lộ rồi, làm sao bây giờ.

Trong phòng ngủ âm u vang lên tiếng ho khan rất kịch liệt giống như muốn ho cả phổi ra.

Ngụy Phương nằm trên ghế há mồm thở, khuôn mặt đầy nếp nhăn chỉ nhìn

thấy đôi amwts vẫn lóe sáng. Người này độc ác nhưng dần dần cũng trở

thành một bệnh nhân già nua. Hắn ta đã làm rất nhiều việc xấu xa nên bây giờ ngủ cũng không được ngủ tốt.

Người càng già càng sợ chết, mà người làm nhiều việc ác thì lại sợ chết rất thảm.

“Nước”. Hắn ta khàn giọng nói.

Đứa con độc nhất của hắn vội vàng chuẩn bị hôn lễ, trong đầu của nó

chỉ có hình ảnh của cô dâu xinh đẹp, còn y tá thì sợ tính tình cổ quái

của hắn nên chả ai để ý đến hắn, ngay cả một chén nước cũng không có.

Một ly nước ấm áp được đưa đến, hắn ta cầm cốc nước chậm rãi uống.

“Tại sao động tác lại chậm như vậy?”. Uống xong hắn oán giận nói,

giọng nói chanh chua, đôi mắt chậm rãi mở ra. “Tại sao lại là con?”. Cô

gái xinh đẹp yếu điệu trước mắt làm hắn ta sững sờ. Người đưa cốc nước

ấm cho hắn ta không phải đứa con độc nhất cũng không phải cô y tá mà là

Hỏa Nhã Hoan.

“Không phải là con nên ở trên tiệc cưới sao?”. Ngụy Phương kinh ngạc

hỏi, giọng điệu rất lễ phép, không dám đắc tội với cô. Đối với hắn mà

nói thì Hỏa Nhã Hoan chính là thần tài.

“Tiệc cưới bị hủy bỏ”. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, để cốc nước xuống, nhìn chằm chằm vào ông lão. Mặc dù có quan hệ máu mủ nhưng nhìn ông ta cô

không có hảo cảm được.

“Tại sao?”. Ngụy Phương kinh ngạc thở dốc.

“Tôi đổi ý, không muốn lấy con trai ông nữa!”. Cô rũ mắt, đặt cốc nước lên trên bàn.

Bàn tay cầm chặt lấy tay của cô làm cô bị đau: “Không cho phép cô đổi ý! Cô nhất định phải gả cho con trai tôi!”. Ngụy Phương nóng nảy, đôi

mắt hung hăng.

“Buông cô ấy ra!”. Khuôn mặt nghiêm khắc, xuất hiện sau lưng của Hỏa Nhã Hoan.

Đầu tiên Ngụy Phương kinh ngạc, sau đó sắc mặt xám ngoét, người run rẩy, cố sức đẩy Hỏa Nhã Hoan ra.

“Quỷ! Có quỷ!”. Hắn ta la lên rồi té ngã, bò ra cửa sổ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Gương mặt này giống hệt gương mặt của người vẫn luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của hắn.

“Xem ra ông vẫn còn nhớ rõ”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, tiền về phía

lão ta. “Chắc là ông không quên phải không? Người đó coi ông như bạn

thân nhưng mà lại bị ông bán đứng, đeo trên lưng một món nợ khổng lồ”.

“Không —— không ——”. Hắn ta không nói thành lời, nghĩ rằng quỷ đang đến đòi mạng hắn ta.

“Sau khi giá họa là giết người diệt khẩu. Ông cho người đến giết chết cha mẹ tôi sau đó đốt lửa thiêu toàn bộ. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ, vào

buổi tối hôm đó”. Thượng Quan Lệ chậm rãi, con ngươi sắc bén nhìn chằm

chằm vào Ngụy Phương. “Ông rất tự tin cho rằng trong căn phòng đó không

còn ai, đúng không?”.

“Ngươi là con của bọn họ?”. Ngụy Phương run rẩy, môi mấp máy.

“Hiện giờ tôi là tổng giám đốc của “Tuyệt thế”, Thượng Quan Lệ”. Anh

quay người cười lạnh nhìn kẻ thù đang ở trước mặt mình run rẩy. “Người

đã nhận nuôi tôi họ Thượng Quan, đã cho tôi thân phận mới. Tôi theo ông

đến Đài Loan, nhận nuôi con gái của ông, chính là để báo thù”. Con ngươi đen nheo lại, đằng đằng sát khí.

“Con gái? Con gái của ta?”. Ngụy Phương nhìn vào Hỏa Nhã Hoan.

Cô chậm chạp gật đầu.

“Mẹ tôi từng là người tình của ông. Theo huyết thống thì tôi đúng là

con gái của ông, cái này không thể nghi ngờ”. Hỏa Nhã Hoan không nhúng

tay mà chỉ đứng bên nhìn.

Ánh mắt của Ngụy Phương trừng lớn, cổ họng cứ ngắc ngứ, không thể nào nói được cái gì.

Tất cả những cái này đều là âm mưu, tập đoàn “Tuyệt thế” thành lập ở

Đài Loan, nhận nuôi Hỏa Nhã Hoan, thậm chí làm cho nó gật đầu gả cho con trai hắn cũng chỉ là âm mưu, cho hắn ta nhận được quả đắng mà thôi.

Nhưng mà không rõ vì sao Thượng Quan Lệ lại ngừng âm mưu, tự mình đến báo thù. Hai cán tay ngăm đen bắt lấy Ngụy Phương, nắm chặt lấy. Hận ý

tràn ngập trong đầu anh vì kẻ thù giết hại cha mẹ anh đang ở trước mặt

anh.

Giọng nói mềm mại truyền đến.

Thật thần kỳ, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô thì hận ý tỏng lòng anh liền biến mất.

Anh buông tay ra nhìn đối phương ngã xuống đất.

Ngụy Phương ho khan, cả người run rẩy, nhếch nhác bò về phía sau, sợ

rằng Thượng Quan Lệ đổi ý sẽ nhào đến mà giết chết hắn. “Bởi vì ông là

cha của cô ấy nên tôi sẽ không giết ông. Nhưng từ giờ “Tuyệt thế” sẽ vân dụng tất cả lực lượng cắt đứt việc buôn bán của ông”. Thượng Quan Lệ

chậm rãi nói, thu lại sát khí.

Chỉ cần có cô, dù có thù hận nhiều hơn cũng không là gì.

Ý của anh là Tuyệt Thế sẽ tạo áp lực bên ngoài, Ngụy Phương sẽ kéo

dài được hơi tàn nhưng mà công ty của hắn ta sẽ chịu được sao?

Thượng Quan Lệ vì tôn trọng Hỏa Nhã Hoan nên không giết hắn nhưng sẽ phá hủy sự nghiệp của hắn để hắn ta sống không bằng chết.

Ngụy Phương rên một tiếng, té nhào xuống đất, nế