
. Hân vung tay lên định tát vào mặt tên trơ tráo ấy thì giật mình lùi lại. Hân không cần phải tát hắn nữa, bởi chính Nhi vừa tạt ly nước của
mình vào người hắn.
Tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi. Đôi mắt con bé đã ướt nhòe khiến tôi thêm đau lòng. Tôi muốn được ôm con bé vào lòng để xoa dịu bớt nỗi
đau ấy nhưng tôi không thể. Tôi thật không xứng đáng làm cha của con bé, một chút cũng không.
Nhi cố gắng hét to vào mặt hắn hết mức có thể:
- ÔNG IM ĐI! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG, KHÔNG BAO GIỜ! MÃI
MÃI TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT ÔNG, KẺ ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TÔI. VÀ XIN NÓI
CHO ÔNG BIẾT: TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀ CON GÁI CỦA ÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Rồi con bé vụt chạy ra ngoài cổng trong sự ngỡ ngàng của đám người lớn
chúng tôi. Tôi hiểu tâm trạng của Nhi lúc này, đó là hình ảnh của tôi
mười chín năm về trước, cái ngày mà chính miệng ông Thái nhận tôi là con ruột ông ta. Nhưng tôi là đàn ông, đã biết sống tự lập thì nỗi đau ấy
cũng không đến mức nào, nhưng Nhi chỉ là một thiếu nữ mới lớn, con bé đã quen sống trong sự che chở của tôi. Tôi sợ rằng Nhi sẽ không chịu nổi
cú sốc này.
Nhi vừa đưa tay quệt nước mắt vừa chạy nhanh ra ngoài cổng. Tôi chạy ra
ngoài sảnh thì chỉ còn thấy hai đứa bạn của Nhi đứng ngơ ngác ngoài ấy.
Tôi hối hả lên tiếng khiến hai đứa nó giật mình:
- Các cháu chạy theo trông chừng Nhi giúp chú! Nhanh lên!
Hai đứa nó giật bắn cả người, vội gật gật cái đầu rồi chạy nhanh theo
con bé. Với cú sốc tinh thần đó tôi không nghĩ Nhi có thể dễ dàng vượt
qua, tôi sợ ở cái độ tuổi này con bé có thể làm điều gì đó nông nổi. Giờ tôi mới nhận ra là mình chưa bao giờ hiểu được con bé, trong lòng nó
phẳng như một mặt nước, bất kì ai nhìn vào cũng chỉ thấy được ảnh phản
chíu chứ không hề thấy rõ được bên trong. Tôi lo cho bé Nhi nhưng không
thể chạy theo nó, bởi lẽ trong nhà vẫn còn một việc tôi cần phải giải
quyết...
- Vào vấn đề chính. Tôi muốn biết lý do nào mà các người không muốn tôi nhận lại con bé!
Thuận nhã nhặn dùng khăn tay lau lại chỗ bị ướt trên người, bình thản
như đó chỉ là một cơn rào. Điều đó chỉ khiến cho Hân thêm điên tiết. Em
muốn trút hết mọi bực tức trong lòng ra nhưng không được, đành ngồi yên
đó mà hậm hực. Có lẽ bao nhiêu năm làm luật sư đã rèn luyện cho hắn một
tác phong lãnh đạm đến đáng sợ như thế này. Tôi bình tĩnh, cố nói chuyện với hắn.
- Năm xưa không phải chính anh đã bỏ rơi chị Như hay sao? Tôi nghĩ từ
lúc đó chúng ta đã chẳng còn mối quan hệ gì cả, hay đúng hơn là chưa
từng có.
- Được! Đó là lý do thứ nhất! Lý do tiếp theo?
Hân đập mạnh tay xuống bàn.
- Tại sao anh lại nhẫn tâm ruồng bỏ chị Như, khi biết chị đang mang dòng máu của mình trong người kia chứ? Quả thật lúc ấy tôi đã nhìn lầm con
người của anh, tôi cứ nghĩ anh là một con người đàng hoàng, cũng yêu chị Như nhiều như tôi. Anh có biết là tôi thất vọng về anh lắm không?
Thuận hơi trầm ngâm một chút. Một sự im lặng đáng sợ, mọi thứ toát ra từ con người này luôn khiến cho tôi bất an. Trong cuộc đời này tôi đã biết quá nhiều sự thật, mà sự thật nào cũng khiến cho tôi đau đớn. Tôi không chắc là mình còn đủ tự tin để biết thêm một sự thật nào nữa hay không.
Thuận ngẩng mặt lên, bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng trầm buồn của
mình.
- Có phải Như nói với mọi người là tôi ruồng bỏ cô ấy, để cưới một người khác phải không? Nói ra thật không phải nhưng đó chỉ là lời nói dối của cô ấy, vì Như giận tôi. Tôi chưa hề nghĩ sẽ cưới ai khác ngoài Quỳnh
Như, sự thật là đến bây giờ tôi vẫn còn đang độc thân.
Hân thét lên:
- Nói dối! Thế tại sao lúc ấy anh lại bỏ rơi chị Như, sau khi đã làm điều tồi tệ ấy?
- Tôi nhận là mình có lỗi trong việc ấy.
Rồi hắn nhìn sang tôi, ánh mắt lộ lên một chút gì ganh tị:
- Cái đêm hôm ấy Như uống thật nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy Như buồn như vậy, mà khi ấy tôi cũng chỉ nghe Như nhắc đến tên cậu chỉ vài lần. Quả
thật khi ấy tôi chẳng hề có ấn tượng gì về cậu, Đông à! Trong cơn say ấy Như đã ôm chầm lấy tôi, cô ấy bảo là yêu tôi rất nhiều, rồi cô ấy khóc. Cậu cũng là đàn ông, hẳn cậu biết khi ở riêng với người con gái mình
yêu, được cô mời gọi như thế thì cậu có cầm lòng được không? Tôi xin
lỗi, đó là do tôi ngộ nhận: Trong cơn mê, Như chỉ gọi tên một mình cậu,
là cậu đó Đông à!
Tôi cô chú tâm vào từng lời nói của Thuận. Chính hắn cũng thừa nhận là
chị Như yêu tôi, người mà chị Như muốn trao thân gửi phận nhưng không
thể. Tôi chẳng cảm thấy hãnh diện gì với câu xác nhận muộn màng của hắn, nhưng tôi vẫn muốn nghe. Linh tính mách bảo với tôi rằng người đàn ông
này không xấu xa như tôi vẫn nghĩ.
Thuận lại tiếp tục:
- Rồi sau đó hai tuần gia đình muốn tôi sang Pháp để làm luận án và làm
việc. Một tương lai rộng mở ra trước mắt nhưng tôi luôn nghĩ đến Như
trước tiên. Tôi sẽ không đi nếu cô ấy không muốn. Nhưng khi ấy tôi biết
thêm một sự thật nữa là gia đình tôi không hề ưa ông Thái. Vì lý do gì
tôi không biết, nhưng có lẽ là do một hiềm khích nào đó từ lâu, khi ấy
tôi không hề nghĩ là Như đã có thai. Tôi không dám cãi lại gia đình, mà
lúc ấy t