
ôi vẫn chưa có tốt nghiệp, chưa thể nuôi nổi bản thân mình thì
làm sao dám nói là bảo đảm hạnh phúc cho Như. Thế là tôi quyết định sang Pháp, trước khi đi tôi hẹn Như hai năm sau sẽ quay về đón cô ấy. Như đã không nói gì, mà chỉ khóc. Khi ấy tôi cứ nghĩ cô ấy khóc vì không muốn
xa tôi, tôi tin là lúc ấy Như đã gật đầu đồng ý đợi tôi, tôi tin là như
vậy...
Hân dường như cũng bị anh ta thuyết phục. Câu chuyện của anh ta không
đáng tin lắm, nhưng chúng tôi không hề thấy có gì giả dối trong lời nói. Nếu mọi việc đúng như lời anh ta nói thì liệu lòng thù hận của chúng
tôi có còn lớn được bao nhiêu. Tôi không biết, chỉ thấy trong lòng mình
giờ là một khoảng không vắng lặng.
Hân tiếp tục:
- Vậy tại sao đến giờ này anh mới tìm đến con bé?
- Hai năm sau, khi tôi về thì Như đã nằm yên dưới mộ. Chắc Hân không
biết, tôi có đến gặp ông Thái một lần. Ông ta chẳng những không nói cho
tôi biết chuyện gì đã xảy ra mà còn cô đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi có thể
đoán trước được cách cư xử của ông ta bởi nếu Như đến nhà tôi thì cũng
phải chịu cảnh ngộ đó thôi. Nhưng tôi nghe được từ những người bà con là Như chết do sanh khó. Tôi cũng nghe nói là cậu Đông đang nuôi con bé,
nhưng chẳng bao giờ tôi biết được cậu sống ở đâu, dù đã đi tìm khắp nơi.
Đúng là khi Nhi được một tuổi, vừa nhận được bằng tốt nghiệp là tôi vội
chuyển đến nơi khác sống. Khi ấy chính Hân còn không biết được tung tích của chúng tôi thì làm sao người khác biết.
- Nhưng tôi biết còn có Hân. Tôi âm thầm quan sát cô ấy suốt ngần ấy
năm, cuối cùng cũng biết được tung tích của con bé. Hôm nay tôi đến đây
với mục đích không gì khác hơn là nhận lại đứa con gái ruột của mình,
mong các người đừng làm khó tôi.
Tôi cố gắng không thét lên trước mặt hắn:
- Cứ cho là những gì anh nói là thật đi chăng nữa thì quyền quyết định
vẫn là ở con bé. Tôi nghĩ cú tạt nước ban nãy chính là câu trả lời của
con bé. Tôi hi vọng là từ nay anh để cho bố con chúng tôi được yên.
Thuận cười khẩy.
- Bố con? Nghe thân mật nhỉ. Thậm chí cậu còn chưa từng nhận con bé làm con nuôi. Tôi chưa đến gặp cậu ngay là vì tờ giấy này.
Thuận đặt một tờ giấy lên bàn, tờ giấy mà bao năm qua tôi luôn đinh ninh là chỉ mình tôi biết được bí mật trong đó- tờ giấy hộ khẩu gia đình.
Dường như hắn đã nắm được thóp của tôi, hắn quyết tâm sẽ cướp bé Nhi ra
khỏi đời tôi.
- Cậu giải thích thế nào về điều này. Cậu dám tự nhận Như là vợ của
mình, và Nhi là con ruột của cậu ư? Tôi thật sự khâm phục cậu đấy, Đông
à.
Tôi gầm lên:
- Thật sự là anh muốn gì?
- Tôi đã nói rồi. Tôi muốn bù đắp lại cho con bé. Bây giờ con bé đã mười tám tuổi, nó đã đủ tuổi công dân nên quyền nhận nuôi đã chẳng còn hiệu
lực với tôi. Tôi biết thế nào con bé cũng sẽ chọn cậu. Nhưng cậu nghĩ
sao nếu tôi kiện cậu về tội khai man trên tờ giấy này, khi ấy chắc chắn
tôi có thể tách con bé ra khỏi đời cậu.
- Đừng nói nhiều. Thật sự là anh muốn gì?
- Thôi được! Dù sao cậu cũng đã chăm sóc con bé suốt mười tám năm qua.
Đối với một người làm cha tôi luôn muôn con bé được hạnh phúc. Tôi hỏi
cậu: vì sao đến giờ cậu vẫn chưa lập gia đình?
Câu hỏi ấy đã chạm vào nỗi đau từ sâu thẳm trong lòng tôi. "Tại sao tôi vẫn chưa lập gia đình"?
- Tôi biết! Cậu vẫn còn yêu Quỳnh Như. Còn bé Nhi nữa, càng lớn con bé
càng giống mẹ phải không? Tôi hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, tôi cũng là đàn ông mà.
Lại ánh mắt ấy, ánh mắt luôn làm tôi cảm thấy ngộp thở khi nhìn vào. Giờ tôi mới nhận ra ý nghĩa của nó, đó là anh mắt của người cha khi thăm dò bạn trai của con gái mình. Không lý nào Thuận lại biết được suy nghĩ đó của tôi. Như tên ăn trộm bị bắt quả tang, tôi cuống cuồng nhìn sang
Hân, hi vọng rằng em không hiểu ẩn ý của câu nói. Hân không còn quá
khích như ban đầu, em lắng nghe cuộc trò chuyện một cách chăm chú nhưng
tôi tin rằng em em không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Tôi lên
tiếng:
- Vậy anh muốn tôi làm sao?
Thuận chấp hai tay đặt trên bàn rồi đưa ra điều kiện của mình:
- Tôi sẽ để Nhi sống với cậu! Với điều kiện : CẬU PHẢI KẾT HÔN NGAY VỚI HÂN!
- Tôi đã cầu hôn với cô ấy. Anh không phải lo.
Thuận đưa ánh mắt đầy đe dọa nhìn tôi:
- Sao không lo kia chứ. Cậu không hiểu sao? TÔI MUỐN CẬU PHẢI KẾT HÔN NGAY TRONG TUẦN NÀY.
Tôi vớ lấy cái áo khoác chạy ra công viên. Cái công viên
ấy cách nhà đến những ba cây số nhưng tôi lại muốn đi bộ đến đó, thậm
chí tôi chĩ mình chẳng có lấy thời gian để lấy xe. Tôi nhìn lại đồng hồ. Chỉ mới 8h30 tối. Thuận vừa mới rời khỏi là tôi giao nhà cho Hân để
chạy vội ra đây. Tôi cần phải đưa bé Nhi trở về.
Chỉ mất chưa đến 10 phút để đến đó, chân bước đi mà có cảm giác như đang chạy. Tôi không nghĩ là Nhi sẽ làm gì ngu ngốc. Chẳng qua đây cũng chỉ
là một cú sốc tạm thời, tôi chỉ không thể hiểu tại sao con bé lại phản
ứng như thế. Nhi đã biết trước sự thật từ lâu thì hẳn việc xuất hiện của ông Thái cũng chẳng phải là điều bất ngờ cho lắm. Đó không giống như
tính cách của bé Nhi mà tôi từng biết, và điều ấy khiến tôi lo lắng...
Bé Hạnh chờ tôi ở trước cổng công viên. Nhìn bé Hạn