Old school Swatch Watches
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

I MÀ NGÀI BỎ RƠI TÔI NĂM NĂM TRƯỚC....

Nhưng câu nói nhấn mạnh sau cùng khiến cả người tôi tê cứng lại. Tiếng

"tut...tut..." đã vang lên. Tôi bần thần đặt điện thoại xuống.

HÂN! LÀ EM THẬT SAO!?.......-

Cuộc hẹn với đối tác vẫn diễn ra đúng giờ như chẳng hề có chuyện gì sảy ra cả. Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên dự cuộc họp này hay không. Quả thật khi nhận ra đó là Hân tôi đã thấy lạnh cả sống lưng, tôi cảm thấy sợ...dù Hân chưa làm gì tôi cả.

Phải chi lúc ấy em mắng **** gì thì có lẽ tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn,

đằng này... Dù sao thì tôi cũng là bộ mặt của cả công ty này, cuộc hẹn

chiều hôm đó không thể không đến. Tôi cũng muốn gặp lại em một lần, dù

có thể sẽ phải trả một giá khá đắt, hoặc có lẽ là không...

Đại diện bên kia có đến bốn người trong đó Hân dẫn đầu. Về phía tôi thì

có Fred, trưởng phòng kế hoạch và....có thêm cả Quyên, nhưng cô ta bận

soạn thảo một số giấy tờ liên quan nên sẽ đến sau. Đây là một cuộc họp

quan trọng nên lẽ ra một người mới như Quyên sẽ không được tham dự,

nhưng do sự đề cử của mọi người nên tôi cũng chẳng phản đối làm gì. Thật ra thì lúc ấy đầu óc của tôi đang rối tung lên nên quên mất sự đề phòng của mình đối với Quyên.

Tôi dẫn đầu mọi người, hít một hơi thật dài rồi mở cửa bước vào. Dù đã

chuẩn bị tâm lý sẵn tôi không khỏi sững sờ khi chạm ánh mắt của Hân, em

ngồi đấy, trong bộ váy công chức thật duyên dáng, lịch lãm, tóc dài được búi gọn lên, kèm thêm cặp mắt kính quí phái khiến khuôn mặt của em càng tăng thêm nét quyến rũ. Chỉ tiếc là lúc này trong tôi chỉ cảm giác ngại ngùng và xấu hổ mà thôi.

- Giám đốc....- Fred nhắc khẽ khi thấy tôi cứ đứng như trời trồng.

Sực tỉnh người, tôi vội bước vào trong, bắt đầu màn chào hỏi thủ tục.

Hân cũng đặt ly trà xuống, mỉm cười đứng dậy bắt tay với tôi, miệng nở

một nụ cười xã giao nhưng đầy vẻ lạnh lùng, nhất là khi em mở miệng,

từng lời nói nhẹ nhàng ấy như cứa sâu vào da thịt tôi.

- Chào ngài Đông! Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, cũng mấy năm

rồi ấy nhỉ!? Từ cái ngày "hôm ấy" tôi vẫn mong được có ngày gặp lại

ngài...

Hai từ "hôm ấy" được Hân nhấn mạnh, tôi hiểu là em đã không tha thứ cho

tôi. Mà chính tôi cũng chẳng mong gì cầu xin được sự cảm thông từ em.

Hân lại tiếp tục:

- ...Còn đây là Trung, người đã cùng với tôi đề xuất dự án. Còn hai người kia sẽ là trợ lý kĩ thuật cho quý công ty.

Tôi cùng bắt tay mọi người theo lời giới thiệu của Hân, hai trợ lý thì

bình thường, chỉ trừ người tên Trung ấy, cậu ta nhìn tôi có vẻ gì đó là

lạ, dường như không mấy thân thiện cho lắm. Mà tôi cũng chả mấy ấn tượng gì hắn cho lắm, cũng chẳng nhớ là đã gặp hắn bao giờ chưa nữa. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này.

Khi chúng tôi vừa mới đặt người ngồi xuống ghế thì Quyên mang hồ sơ bước vào phòng, nhưng vừa được bước đầu tiên thì đã làm rơi *** tất cả xuống sàn, thân người như cũng chao đảo theo. Tôi chưa kịp phản ứng thì Fred

đã nhanh chân bước tới đỡ cô ta dậy, đưa tay nhặt mớ hồ sơ rồi ân cần

hỏi:

- Em cảm thấy không khỏe hả? Có cần nghỉ ngơi không?

Vẻ mặt Quyên lúc ấy có gì đó rất lạ khi cô ta nhìn quanh khắp mọi người

có mặt trong phòng, nhưng chẳng hề có ai phản ứng lại, chỉ trừ những

người bên công ty tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu cho cô ta nghỉ ngơi không cần phải dự cuộc họp, mà đúng ra là cô ta cần nghỉ ngơi từ lâu rồi.

Quyên vội đứng dậy, lúng túng chào tất cả mọi người rồi bỏ đi, trong khi Fred cầm mớ hồ sơ bước về lại chỗ ngồi. Lúc ấy tôi đã không hề để ý

rằng Quyên bỏ đi thật nhanh như chưa hề cảm thấy mệt mỏi bao giờ....

Tiệm cà phê điểm tâm Silence, một nơi thật đẹp mà cũng thật là tĩnh

lặng, đúng với cái tên của nó. Tôi chọn ngồi ngay cái bàn cạnh bên một

hồ nước phản chíu ánh xanh từ đèn khá bắt mắt, xung quanh cũng đã có

nhiều người ngồi nhưng không ồn ào như những chỗ khác, thậm chí quán

cũng không hề mở nhạc nên khách đến đây có thể nghe rõ được tiếng nước

chảy và cá gợn nhẹ trên mặt hồ.

Tôi vội đến đây ngay sau khi đưa Quyên về lúc hết giờ làm, mà cô ta cũng có vẻ khá mệt nên sau khi chắc rằng đã nằm yên trên giường thì tôi mới

bắt đầu đến điểm hẹn này. Mà người hẹn tôi ở đây không ai khác chính là

Hân...

Ba tiếng trước....

Buổi họp diễn ra khá suông sẻ, dường như ai cũng muốn đặt công việc của

mình lên hàng đầu cả nên mọi chuyện riêng tư đều được gác qua một bên.

Tôi ngỏ ý mở tiệc muốn chiêu đãi nhưng Hân đã khéo léo từ chối với lý do phải về công ty bên kia có một số công việc cần giải quyết gấp. Thật ra tôi cũng muốn mượn bữa tiệc đó để có cơ hội nói lời xin lỗi với Hân,

nhưng em rất thông minh, đã nhìn thấu cả con người tôi.

- Tôi rất tiếc vì ở công ty có việc bận đột xuất nên không thể nhận lời

ngài được. Dù sao thì tôi cũng rất mong có dịp được cùng ngài ngồi lại

với nhau mà tâm sự chuyện cũ, chỉ tiếc là chúng tôi thật sự có việc phải về.

Với giọng điệu cương quyết ấy thì tôi cũng chẳng thể nói gì hơn, nhưng

tôi muốn được đích thân tiễn Hân ra ngoài. Theo phép lịch sự thì em đã

bảo là "không dám làm phiền ngài giám đố