Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Con Muốn Làm Vợ Ba (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321741

Bình chọn: 10.00/10/174 lượt.

hài lòng, chỉ duy nhất cô gái này là đã chinh phục tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ nếu giám đốc gặp cô ta thì cũng sẽ

nghĩ như tôi mà thôi, một cô gái kì lạ...

Tôi cười:

- Tôi biết chắc một điều là cô ta hẳn rất trẻ và xinh đẹp, đúng không?

Fred ngạc nhiên:

- Sao ngài biết?

- Dĩ nhiên là tôi phải biết chứ. Người mà cậu dám khẳng định là hoàn hảo thì chắc là không chỉ có mỗi tài năng thôi đâu, đúng không? Nhưng tôi

chỉ thắc mắc một điều, cô ta là người như thế nào mà có thể chinh phục

được cả cậu vậy.

- Thật chẳng dám giấu ngài, cô ta chỉ mới hai mươi ba, cũng vừa tốt nghiệp đại học đây thôi.

Tôi nửa tin nửa ngờ:

- Sao một cô gái còn trẻ như thế mà lại được cậu tin tưởng như thế hả

Fred? Hai mươi ba tuổi ư, cô ta chắc hẳn cũng còn chưa tới hai hay ba

năm kinh nghiệm.

- Vâng, ban đầu tôi cũng nghĩ như giám đốc. Nhưng ngày hãy xem bài test lúc phỏng vấn cô ta xem.

Fred đưa cho tôi bài test của cô "thư ký tương lai" đó. Kết quả thật bất ngờ, đúng như Fred nói, tôi thậm chí còn chưa biết mặt cô ta nhưng qua

bài test này thì tôi cũng đã hoàn toàn bị chinh phục hẳn. Các phương án, thông số, hồ sơ những năm trước của công ty cô ta đều nắm rõ, dĩ nhiên

là chỉ những phần có thể tiết lộ ra ngoài. Phía bên dưới còn ghi cả

những mặt tốt và sai sót của các dự án đó.

Fred đưa cho tôi một tờ giấy đã được photo khác.

- Mời giám đốc xem qua ạ. Đây là bản liệt kê các đối tác mới mà ta có

thể bắt tay liên doanh, cung cấp các loại máy móc cho công ty với giá cả thật sự rẻ hơn rất nhiều. Tôi đã đi điều tra thử, tất cả đều đúng như

những gì đã ghi trong đây. Bởi thế mà tôi nói là đã bị cô ta chinh phục

hoàn toàn.

- Nhưng cậu không thấy nghi ngờ là một người ngoài như cô ta lại nắm rõ

được tình hình của công ty như thế hay sao? Chuyện này hẳn có gì đó mờ

ám...

- Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cô ta trình giấy xác nhận tốt nghiệp

chỉ cách đây vài tháng. Hơn nữa cô ta còn được trường Đại Học đó gọi

điện đường dài đến đây để xác nhận. Tôi nghĩ nếu để lỡ mất một người tài năng như thế thì thật là đáng tiếc.

Tôi thở dài:

- Thôi được rồi. Tôi tin vào cậu vậy. Cậu hãy mời cô ta ngày mai đến đây gặp tôi để bắt đầu thử việc. À, sẵn tiện cậu đưa cho tôi hồ sơ của cô

ta luôn.

Fred gật đầu và đưa cho tôi tờ giấy xin xét tuyển có dán hình của cô gái đó bên trên. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn lên khuôn mặt trên tấm hình thì tôi đã chẳng thể nào cười nổi nữa. Thùy Quyên, một khuôn mặt xinh đẹp

với ánh mắt nghiệm nghị lại đầy ma lực, đang hiện sờ sờ trên ấy. Không

lẽ cô ta còn muốn theo tôi đến tận trong công ty hay sao....

- Tờ giấy này là sao hả?

Tôi quẳng tờ đơn xét tuyển xuống bàn, nhìn cô ta bằng ánh mắt mở to hết

mức có thể. Nói đúng hơn là tôi đang cố trừng mắt dọa nạt cô ta. Trái

với vẻ mặt căng hết cỡ của tôi, Quyên chỉ khẽ liếc qua tờ giấy rồi quay

sang màn hình tivi, buông lời hững hờ.

- Miệng anh còn dính tí hành kìa.

Hành!? Sao lại có hành ở đây!? Từ chiều tới giờ tôi đã ăn gì đâu, chỉ có hồi trưa... Thôi chết! Tôi vội bước đến tấm gương gần nhất để soi thử

nhưng chẳng có gì cả. Tôi lại bị cô ta lừa thêm lần nữa. Máu trong đầu

tôi nổi lại sôi lên thêm, nhưng Thùy Quyên đã chịu ngước sang nhìn tôi,

nở nụ cười đẹp mê hồn.

- Đùa anh chút thôi mà, làm thấy ghê hà! Tờ giấy trong đó ghi chưa đầy đủ hay sao,cần bổ sung thêm chỗ nào à?

- Không phải chuyện đó! Nhưng tại sao cô lại xin vào làm trong công ty

của tôi kia chứ, lại còn là thư ký riêng nữa chứ. Cô...thật ra cô...

- Tôi thế nào?- Thùy Quyên đưa ánh mắt ngây thơ vô...số tội nhìn tôi.

- Cô đừng giả vờ nữa. Thật ra cô muốn gì ở tôi? Đầu tiên là cố tình bắt

chuyện với tôi, sau đó lại xin vào làm trong công ty, thật ra cô muốn

gì?

Quyên đưa tay tắt tivi rồi thản nhiên bước xuống bếp, chẳng hề đá động

gì tới câu hỏi khiến tôi tức điên lên nhưng chẳng thể thốt lên thêm một

lời nào. Tôi thả người ngồi phịch xuống cái ghế đệm nơi phòng khách, mồ

hôi bắt đầu túa ra thấm ướt cả áo, không biết do thời tiết oi bức hay do máu nóng đang dồn lên người. Tôi đưa cánh tay đặt ngang qua trán, cố

nhắm mắt để thư giãn một chút. Mặc kệ, ngày hôm nay tôi đã đủ nhức đầu

lắm rồi. Ban ngày đi làm ở công ty đã có lắm chuyện phải lo, phải làm,

đêm về tới nhà còn gặp chuyện bực mình nữa thì hỏi ai mà không muốn điên kia chứ. Lúc còn sống với bé Nhi thì tôi luôn biến phòng mình thành nơi làm việc, bởi tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm lo cho con

bé một cách đầy đủ nhất. Nhi bỏ đi rồi thì căn nhà lại biến thành một

nơi yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Nói đúng ra thì tôi đã dần biến căn

nhà thành nơi duy nhất để ngủ, đêm nào tôi cũng cố về thật trễ, kể cả

ngày nghỉ tôi cũng đến nhà bác Thông chơi cho qua thời gian, cuộc sống

cứ thế dần trôi qua một cách vô vị. Mà khi ấy càng lúc tôi càng sợ trở

về căn nhà này, khi mà tiếng nói tiếng cười, hình ảnh tươi cười của bé

Nhi cứ mãi hiện lên trong đầu tôi, mỗi khi nhìn thấy một vật gì đó của

con bé.

Rồi thời gian trôi đi, khi tin tức về Nhi càng lúc càng mờ mịt thì tôi

lại bắt đầu thấy thèm một mái ấm g