
c đĩnh đạc thường ngày...
Dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp xong xuôi, tôi lại bước lên phòng khách. Quyên
vẫn còn giận, nhìn cái cách mà đôi mắt đen lay láy ấy nhìn xoáy vào
chiếc tivi là tôi cũng đủ hiểu rồi. Tôi sợ nếu bắt chuyện lúc này thì
cũng chỉ nhận được những lời xách mé nặng nề từ cô ta mà thôi.
Nhưng tôi đã từng nói là Thùy Quyên rất đẹp bao giờ chưa nhỉ. Mới hôm
qua tôi còn mạnh mồm mà bảo rằng cô ta không bằng Nhi, nhưng giờ thì
phải nghỉ lại. Nhi có nét đẹp giản dị và mang dáng dấp của người xưa,
một nét đẹp thuần Việt, giống như mẹ và dì của mình. Nhưng cô Thùy Quyên đây cũng chẳng hề thua kém, với đôi mắt đen long lanh đẹp không thua gì bé Nhi, nhưng khắp người cô ta lại toát nên vẻ sang trọng và vương giả, cả trong lời nói lẫn hành động. Ngay lúc này đây, khi vẫn còn đang
giận, cô ta chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Dù chỉ đứng nhìn bên hông,
chỉ thấy được một bên khuôn mặt trắng hồng lẫn mái tóc dài nhuốm đỏ tôi
mới biết là mình đã bị cô ta thu hút đến thế nào.
Tôi đành bước lên trên phòng mình, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất lúc
này. Ngồi bên dưới chỉ sợ không khí lại căng thẳng thêm thôi. Nhưng tôi
tự hỏi tại sao mình lại sợ làm mất lòng cô ta đến thế kia chứ.
Bước vào phòng lúc này tôi mới để ý kĩ lại là nó đã ngăn nấp như thế
nào, có lẽ sáng nay do còn ngái ngủ mà chưa kịp nhận ra. Bộ hồ sơ tài
liệu đều được xếp ngay ngắn trên bàn, nhưng bộ quần áo vất lung tung đều được mắc lên, treo ngay ngắn trong tủ. Phòng của tôi trước nay đều
không cho bà Liên dọn dẹp vì sợ bà không biết mà cho luôn mấy tài liệu
vào sọt rác. Bây giờ nó đột nhiên trở nên ngăn nấp như thế này thì chỉ
có thể là do Thùy Quyên mà thôi.
Tôi đưa tay nắm lấy tay áo bộ đồ hôm qua, một mùi hương dễ chịu tỏa ra
khiến đầu óc tôi cảm thấy mụ mẫm cả đầu óc. Tôi đang hồi tưởng lại
chuyện đêm qua..." Vậy là... tôi đã cùng cô ta thật sao...!?"
Tôi đưa tay vơ lấy cái bóp trên bàn, nó vẫn còn căng cứng, không thiếu
một tờ bạc nào. Tình ra thì nó còn dư thêm vài chục đồng nữa ấy chứ. Thì ra đêm qua cô ta chỉ muốn trả tiền bữa ăn của mình vào bóp tôi mà thôi. Một cô gái kì lạ. Nhưng tôi có hiểu lầm cô ta hay không thì chưa rõ,
chỉ biết chắc một điều rằng sợi dây chuyền trong chiếc hộp đen kia đã
biến mất. Dẫu vậy tôi cũng muốn
thử tin cô ta một lần xem sao.
Tôi bước tới tủ quần áo và bắt đầu thay đồ...
Trái với suy nghĩ là sẽ bị lơ đi, nhưng Thùy Quyên, cô ta đã ngạc nhiên thật sự:
- Anh định đi đâu à?
- Không phải cô định đi mua sắm gì hay sao? Tôi sẽ đưa cô đi.
Mắt cô ta thoáng hiện lên một niềm vui nho nhỏ nhưng đã vội vụt tắt ngay sau đó. Phụ nữ đúng là giận dai quá.
- Cám ơn anh. Tôi vốn định mua một số đồ dùng cần thiết khi ở trong căn
nhà này, nhưng giờ thì thì có lẽ không cần thiết nữa rồi.
Tôi lúng túng:
- Tôi xin lỗi cô vì mấy lời nói lúc nãy. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà. Giờ thì cô có thể ở đây bao lâu tùy thích.
Vẻ mặt đắc thắng hiện lên gương mặt tươi tắn của cô ta:
- Là anh nói chứ tôi không ép đâu nhá. Nhưng chuyện tiền nong mỗi tháng
thì cũng tính luôn bây giờ luôn đi, kẻo lại bị "ai đó" nói này nói
nọ....
Tôi cười:
- Tôi đã mở miệng mời thì cô cứ yên tâm ở lại đây, không cần tiền bạc gì cả. Nếu cô có lòng thì chỉ cần nấu ăn cho tôi là vui rồi, dù sao nhà
cũng rộng, thêm một người cũng vui nhà vui cửa mà. Cô có thể chọn bất kì phòng nào trong nhà mà cô thích.
Thùy Quyên quay sang nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa mới nói gì sai nữa vậy.
- Anh nói là "bất cứ phòng nào cũng được", phải không!?
- Ừ, bất cứ...
- Tốt!
Không để cho tôi nói hết câu, cô ta đã nhảy vào chặn họng khiến tôi chẳng nói được thêm lời nào.
- Tôi sẽ ở phòng của con gái anh!
Tôi chở Thùy Quyên dọc các dãy hàng bán đồ gia dụng. Chỗ
nào nàng cũng ghé xuống nói vài câu rồi đi ra, có một số nơi tôi thấy
nàng rút tiền ra đưa cho chủ cửa hàng nhưng chẳng mang thứ gì ra cả. Tôi cũng im lặng tiếp tục dõi theo nàng qua hết các chặng. Nhưng hình như
đúng là nàng giàu thật, những nơi nàng đòi ghé qua đều là những cửa hàng " ngoại ", mà cô ta nào chỉ ghé một hai nơi, khởi hành từ chín rưỡi
sáng mà phải đến hơn hai giờ chiều bọn tôi mới "lết" được về tới nhà.
Vậy mà Thùy Quyên, cô ta cũng chỉ xách ra một cái túi nhựa cỡ vừa các
nguyên liệu cho bữa tối, mà chúng tôi vừa có dịp ghé mua trong một siêu
thị thực phẩm ban nãy.
Không đợi tôi cất xe, Quyên mở cửa bê cái túi nguyên liệu ấy ra, đi
thẳng vào trong nhà. Định mở miệng bảo để tôi mang vào cho, nhưng nghe
tiếng đóng cửa thật mạnh thì tôi cũng đủ hiểu là cô ta hãy còn giận. Mà
hầu như từ lúc bước lên xe tới giờ, ngoài những lúc chỉ đường ra cô ta
hoàn toàn không hé môi với tôi một lời nào.
Cất xe xuống gara xong tôi thở dài bước vào trong nhà. Vậy là lần đầu
tiên sau năm năm nhà lại có hai người vào ban đêm. Hôm qua tôi dắt cô ta về nhà thì không sao, nhưng bắt đầu từ đêm nay bỗng nhiên tôi lại thấy
run run. Không biết là run vì sợ hay run lên vì sung sướng nữa. Tôi nghĩ chắc mình sợ nhiều hơn, nhỡ bé Nhi về bất chợt thì sao...
Hóa ra cô gái Thùy