
y nào mà thôi, chỉ
khác một chút là hôm nay thứ bảy, tôi tự cho phép mình đến "lai rai"
cùng bác Thông thêm một bữa.
Bước chân ra khỏi công ty thì đã bảy rưỡi tối. Không đói lắm! Tôi nghĩ
là mình có thể nhịn được cho đến khi thưởng thức món bánh xèo nóng hổi
của bác Thông. Nhưng trước khi đến đó tôi cần phải đi lấy một thứ.
Tiệm vàng Kim Tân hôm nay có vẻ đắt khách hơn thường ngày. Dường như mốt tặng quà bằng vàng hay kim cương thay cho chocolate trong ngày lễ
valentine được ưa chuộng ở Việt Nam, mà lại phải là con trai tặng. Thật khác với hồi tôi còn ở bên Nhật, ngày lễ valentine phụ nữ thường tặng
chocolate cho người mình yêu như một lời thổ lộ. Đúng một tháng sau, vào ngày Valentine trắng 14-3 thì người con trai sẽ tặng lại cho người con gái một món quà nào đó, có thể hiểu là đồng ý. Ở Việt Nam thì không
được như thế. Valentine, ngày quốc tế phụ nữ, sinh nhật... người ta chỉ việc tặng một món quà đắt tiền coi như xong, đơn giản nhưng mất đi hẳn ý nghĩa.
Tôi cũng là người Việt Nam nên tôi cũng cần chuẩn bị một món quà, vào ngày này mỗi năm, dù không biết sẽ tặng cho ai...
Ông chủ tiệm đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ màu đen hình trái tim, bên
trong đựng thứ mà tôi đã đặt hàng. Thanh toán xong mọi chi phí tôi bước vội ra xe đến thẳng chỗ bác Thông. Đến nơi thì cũng đã 8h30 tối.
Giờ này tiệm của bác Thông vẫn chưa bớt khách. Thật may mắn khi cái bàn mà tôi với Nhi vẫn hay ngồi khi đến đây vẫn còn trống. Thấy tôi đến
Tính- người làm thêm ở đây- vẫy tay chào mà tôi hiểu là bánh sẽ được đem ra liền. Dù sao tôi cũng chẳng hề đói, khách thì vẫn còn đông, đành
lấy chờ đợi là một thú tiêu khiển cuối tuần.
Thời gian có lẽ sẽ trôi qua cách buồn tẻ như vậy nếu như không có một
nhân vật lạ xuất hiện. Một đường cong tuyệt mĩ xuất hiện trong bộ áo
thun trắng cùng chiếc quần bò giản dị, chân đi giày thể thao, kéo theo
sau là một cái vali to đùng. Cô ta trông khá thon thả nhỏ nhắn, dáng
người không cao lắm, nói chung là cân đối. Tôi ấn tượng nhất là mái tóc dài nhuộm hơi đỏ của cô ta, trông rất hợp với làn da trắng mút trên
người. Theo kinh nghiệm tôi có thể đoán cô ta hẳn phải là một "đại gia" lắm tiền. Tôi tự hỏi tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, trong một cái
quán bậc trung như thế này.
Cô ta gửi cái vali cho người phụ việc rồi bước đi tìm chỗ ngồi. Quán vẫn còn đông khách nên cái ghế đối diện với tôi là sự lựa chọn duy nhất.
Có lẽ cô ta cũng đã trông thấy nên bước nhanh tới. Dù cô có vẻ đặc biệt nhưng tôi không thích ngồi ăn cùng người lạ. May mắn thay bàn bên cạnh đã đứng lên tính tiền, tôi nghĩ chắc chắn cô ta cũng sẽ chọn ngồi một mình cho thoải mái.
Tôi đã lầm. Cô ta vẫn kéo ghế ngồi xuống cùng bàn với tôi mà không hề do dự. Cứ như tôi dành bàn này là để chờ cô ta đến. Hơi thất vọng nhưng
tôi vẫn giả vờ ngó ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến nhưng đôi tai vẫn nghe được tiếng gọi món của cô ta.
- Lấy cho tôi một phần giống ông ấy.
Tôi ngạc nhiên quay sang trong khi cô ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi thắc mắc:
- Cô có biết tôi gọi món gì không?
Cô gái khẽ vuốt lại mái tóc, đáp thật nhanh, giọng lớ lớ như người nước ngoài nhưng nói rất sõi.
- Tôi không biết.
- Vậy sao cô lại kêu món giống tôi, hỡi quí cô xinh đẹp?
Cô ta cười phì lên khiến tôi hơi bối rối một chút.
- Tôi nói điều gì sai sao?
- À không, không! Chỉ là tôi không nghĩ mình lại được gặp một quí ông ở trong đây. Tôi thấy quán này đông khách nên ghé vào, nhưng tôi lại
không biết nên ăn thế nào. Gọi một món như ông, có ông ăn trước làm mẫu không phải sẽ tốt hơn sao?
Tôi cũng phì cười trước cách giải thích của cô ta. Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
- Tôi nói gì sai hay sao mà ông lại cười?
- À! Chỉ là tôi tự trả lời được câu hỏi tại sao mà cô không chọn ngồi ở cái bàn trông bên kia. Coi bộ cô lo xa quá nhỉ?
- Vâng. Bởi tôi sống một mình kia mà.
- Vậy người thân của cô đâu?
- Xin lỗi, nhưng tôi không có bổn phận phải nói với ông!
Cuộc trò chuyện bị tạm ngưng. Tôi khá sốc trước câu trả lời của cô ta.
Một bầu không khí căng thẳng khi mà cô ta không thèm nhìn tôi lấy một
lần, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một dịp tốt để tôi có thể
quan sát cô ta được rõ hơn. Cô gái này trông trẻ hơn là lúc đầu, chỉ
chừng khoảng hai mươi hoặc hơn. Gương mặt thanh tú và đẹp, một chút quí phái pha lẫn đôi mắt buồn. Đúng là cô ta đẹp thật, lại hấp dẫn ở độ
tuổi đang phơi phới thế này. Không hiểu sao một người như tôi lại bị cô gái này thu hút đến thế, một cô gái thật đặt biệt.
- Ông hay đến đây chứ?
Cô gái hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Tôi thảy trả lại câu nói mà cô ta vừa "quẳng" vào mặt tôi lúc nãy.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có bổn phận phải nói với cô!
Quả nhiên lần này cô ta chú ý thật, giương đôi mắt màu xanh lơ của mình nhìn tôi chằm chằm rồi chép miệng.
- ông có vẻ là người hay để bụng nhỉ? Tôi không muốn nói bởi tôi chẳng
còn ai thân thích ở trên đời này nữa. Xin lỗi nếu đã làm cho ông giận.
- Thế thì chúng ta giống nhau rồi đấy. Tôi cũng chẳng còn người thân nào bên cạnh.
Cô ta nheo mắt nhìn tôi soi mói:
- Nhìn ông không