
hưng cũng không kém phần đau nhói trong tim... Đây là lần đầu tiên tôi
cảm thấy mình thật hạnh phúc kể từ ngày Nhi bỏ đi. Đã năm năm rồi nhỉ,
một thời gian đủ dài để tôi có thể cảm nhận được hết những gì con tim
mình muốn nói... Còn với cô gái Thùy Quyên này, tôi tuyệt nhiên không
bao giờ so sánh cô ta với Nhi cả, tôi đoán chắc rằng nụ cười như thiên
thần ấy cũng chỉ là một trong những cái mánh lới để dụ dỗ bọn đàn ông
nhẹ dạ mà thôi.
Nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi:
- Cô không ăn sáng?
- Em không có thói quen ăn sáng, suốt cả thời đại học ấy chứ. Giờ thì quen rồi.
- Đại học?- Tôi ngạc nhiên.
- Có vấn đề gì sao?
- Tôi chỉ nghỉ một người như cô lại có thể vào Đại Học.
Câu nói của tôi đã có phần hơi xúc phạm đến cô ta. Nhìn đôi chân mày
nhíu lại nhưng rồi cũng giãn ra ngay khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đại
học cơ à!? Cô ta thật lắm trò nhỉ.
Không khí có phần hơi im lặng một chút, chỉ nghe mỗi tiếng dao nĩa của
tôi gõ leng keng vào nhau khi cố cắt miếng trứng. Chỉ là món trứng tráng bình thường thôi nhưng không ngờ lại ngon đến thế, đây là một người thứ hai ngoài Nhi có thể nấu một món hợp khẩu vị của mình như thế này. Đây
đúng là thứ cảm giác mà tôi đã đợi từ lâu lắm rồi, và tôi quyết phải ăn
cho kì sạch, bởi ngày mai ai mà biết tôi có còn cơ hội để tiếp tục ăn
như thế này hay không...
Chợt nhận ra có một điều bất thường mà tôi đã thấy khó chịu từ nãy giờ:
- Đôi mắt của cô...
- Mắt em thì sao?
- Tôi nhớ hôm qua nó màu xanh kia mà!?
Quyên cười hồn nhiên như một đứa trẻ, trông cô ta đẹp đến lạ lùng.
- Đó là màu của cặp kính sát tròng. Em là người Việt chính gốc mà. Em ra nước ngoài mới được có năm năm thôi. Không lẽ anh nghĩ cái tên Thùy
Quyên lại có mặt ở một nước nào khác hay sao?
Tôi ậm ừ:
- ....Vậy giờ cô đang ở đâu?
Cô ta lắc đầu một cách ngây thơ:
- Em cũng không biết! Em mới về nước hôm qua thôi mà. May mà gặp được
anh hôm qua. Thấy anh là người tốt nên em quyết định sẽ ở lại đây.
Đang nha miếng trứng trong miệng mà tôi suýt cắn nhầm cả vào lưỡi.
- Không được!
Quyên thở dài:
- Sao anh lại nhỏ nhen thế! Nhà to như vầy thì có thêm mình em đã là
sao!? Mà anh cũng đâu có vợ hay con cái gì, ở một mình không thấy buồn
hay sao? Vả lại bây giờ em cũng chưa biết đi đâu, anh nỡ để em lang
thang ngoài đường trong cái chốn xô bồ này à.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
- Nếu cô mới ra nước ngoài đây thôi thì gia đình của cô đâu, cô Quyên?
- Em mồ côi từ nhỏ, may mà được một gia đình tốt bụng giúp đỡ. Rồi xong
những năm Trung Học em may mắn kiếm được một vé đi du học. Giờ trở về
thì họ đã dọn đi từ mấy năm trước mất rồi, nếu không em đã chẳng đến cái tiệm đó để rồi gặp anh đâu.
Rồi cô ta nhìn tôi, mỉm cười thật nhẹ nhàng:
- Chắc là do duyên phận...
- Duyên phận!? Hóa ra đây là cái từ mà các cô hay dùng nhỉ. Tôi tự hỏi
nếu cô không biết tôi là một giám đốc thì liệu cô có chịu theo tôi về
đây hay không? Đã vậy bây giờ cô còn mè nheo đòi ở lại cái căn nhà này
nữa à? Xin lỗi, loại "gái" như cô tôi đã gặp nhiều rồi!
RẦM!!! Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà chỉ thấy dĩa trứng lẫn
giỏ bánh mì đang lơ lửng trước mặt mình. Tôi đã nói sai gì sao......
Thùy Quyên! Cô ta đập mạnh tay xuống bạn sau câu nói của tôi khiến dĩa trứng lẫn giỏ bánh mì vung *** cả ra bàn.
- Anh đừng có mà xúc phạm tôi. Nãy giờ tôi đã nhịn anh nhiều lắm rồi đấy nhé. Tôi không ngờ con người anh lại nhỏ nhen như vậy. Tôi định ở lại
đây nhưng vẫn trả tiền nhà cho anh mỗi tháng kia mà, ngoài ra tôi còn
định nấu ăn cho anh mỗi ngày nữa kia đó, thật không ngờ....không ngờ anh lại đi đánh đồng tôi với những ******** mạt hạng ấy. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ nói một lần cho anh rõ, nói về tiền thì tôi không thiếu đâu!
Từng lời cô ấy phát ra như muốn tát thẳng vào mặt mà tôi lại chẳng dám
hó hé lấy một lời, ngoan ngoãn cúi đầu chịu trận. Có lẽ vẫn chưa hả
giận, cô ta vùng bỏ đi lên phòng khách thả mình xuống ghế đệm một cách
giận dỗi. Ở dưới bếp mà tôi vẫn nghe rõ tiếng tivi chát chúa bên tai,
đúng là cô ta đã giận thật, một kiểu giận trẻ con. Nhưng tôi chẳng hiểu
tại sao cô ta lại cứ tự nhiên như đây là nhà của mình như thế chứ...
Tôi còn đang lóng ngóng với đống thức ăn rơi *** trên bàn thì đã nghe tiếng Quyên vọng xuống:
- Ăn xong thì anh lo tự mà dọn dẹp đi. Đó không phải là công việc của một người khách như tôi.
Hôm nay là chủ nhật, tôi cho bà Liên giúp việc nghỉ ngày này mỗi tuần.
Mà chủ nhật thì tôi lại ít khi ăn ở nhà, thường là tôi sang nhà bác
Thông chiều thứ 7 và "ăn ké" ở đó cho đến chiều chủ nhật mới về lại đây. Đã bao giờ tôi phải mó tay vào bếp bao giờ, kể từ khi bé Nhi bỏ tôi mà
đi. Phải rồi, từ khi con bé bắt đầu hiểu chuyện thì nó đã tự tay chăm
sóc cho tôi từng ly từng tý từ bữa ăn cho tới quần áo, vắng Nhi rồi thì
tôi lại chẳng thiết làm bất kì chuyện gì nữa, kể cả phải tự mình vào
bếp... Vậy mà hôm nay cái thằng "tôi" này lại phải sắn tay áo lo dọn
dẹp, lau chùi...và cả rữa chén dĩa. Nhưng điều kì lạ là tôi không hề cảm thấy bực mình hay tức giận, không giống tác phong của một giám đố