
là sống nửa đời người, cũng đã đến lúc nên được hưởng phúc rồi.
Dưới sự chiều chuộng dung túng của mẹ, Tiêu Thỏ thử vài bộ quần áo,
nhân viên bán hàng trong cửa hàng liên tục khen dáng người nàng rất
chuẩn, mặc quần áo lên rất hợp. Tiêu Thỏ thì chả sao, nhân viên bán hàng khen người ta là để có thể bán hàng được thôi, nhưng mẹ nàng thì ngược
lại, vừa nghe có người khen con gái mình xinh đẹp, lập tức vui vẻ hào
hứng xùy tiền ra mua.
Đi từ đầu phố tới cuối phố, trong tay hai mẹ con đã đầy ứ hự các loại túi tới mức không cầm thêm được gì.
Cuối cùng mẹ nàng mới hài lòng vừa ý mà kéo tay con gái chuẩn bị gọi xe đi về.
"Chờ một chút." Tiêu Thỏ gọi mẹ lại.
"Sao thế con?"
"Con... còn muốn mua cái này..."
Thứ có thể làm cho Tiêu Thỏ lắp ba lắp bắp như vậy, dĩ nhiên là có
dính tới Lăng Siêu rồi. Lăng Siêu đi làm vất vả như thế, chắc chắn không có thời gian mua sắm quần áo. Mình lại mua nhiều cho mình như vậy, cũng nên mua giùm hắn một cái chứ. (Cưng ơi, cưng lộ ra là bị Siêu Siêu lừa
cả vốn lẫn lãi rồi nhá cưng, chứ mẹ Siêu Siêu không mua đồ cho con zai
chắc?)
Cuối cùng nàng chọn một chiếc áo khoác len màu đen, dáng áo rất cứng
cáp, kiểu dáng lại hợp mốt, chất liệu áo rất tốt, giá cả dĩ nhiên không
thấp, thiếu điều gần hết sạch chỗ tiền lương đi làm thêm trong kỳ nghỉ
của Tiêu Thỏ. Nhưng nàng cứ tưởng tượng ra dáng vẻ Lăng Siêu khi mặc
chiếc áo này, trong lòng lại vui vẻ không để ý đến nữa, dù sao tiền kiếm được cũng để tiêu thôi mà. (Chú ý chú ý: thêm bằng chứng cho thấy nàng
Thỏ bị Siêu Siêu lừa sạch sành sanh, hồi nào kêu đi làm kiếm tiền tiêu
vặt, giờ bỏ nguyên đống tiền lương vào mua áo cho Siêu Siêu, ha ha
ha...)
Tay xách nách mang túi lớn túi bé khệ nệ về nhà thì trời cũng đã tối
muộn. Hai mẹ con đều mệt mỏi ngồi thở dốc, quả nhiên đi dạo phố mua sắm
là việc tiêu hao thể lực nhất của con người.
Ăn cơm tắm rửa xong, Tiêu Thỏ đem hết đống quần áo vừa mua vào phòng mình.
Mẹ nàng mệt mỏi cả ngày đã sớm về phòng ngủ. Ba nàng thì háo hức chăm chú ngồi trước TV xem tin tức tài chính, thị trường cổ phiếu tuy tạm
nghỉ, nhưng dân chơi cổ phiếu nhiệt tình vĩnh viễn sẽ không bao giờ suy
giảm.
Tiêu Thỏ đóng chặt cửa phòng, bắt đầu kiểm kê đống quần áo thu hoạch
cả ngày hôm ấy. Mắt nhìn thấy chiếc áo khoác mua cho Lăng Siêu, lập tức
động tác trên tay ngừng phắt lại.
Chiếc áo này... thật sự là thích hợp với hắn, không biết khi hắn mặc
vào trông sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là rất đẹp trai tuấn tú rồi...
Ngay lúc nàng ngẩn người nhìn chiếc áo kia, một tiếng ho khẽ một cách vô ý lập tức cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.
Ngẩng đầu lên, dáng người quen thuộc ngoài cửa sổ kia còn có thể là ai chứ?
Đúng vậy, hắn đã về nhà.
***
Chú thích:
(1) Trời cao, hoàng đế ở xa: ý nói cái kẻ có quyền lực với mình
không ở gần đây, sợ cóc gì. Còn một câu khác ý tương tự hay gặp trong
truyện kiếm hiệp là Tướng ở xa có thể không nghe lệnh vua. Ở đây bé Thỏ
đã vô tâm vô tình coi bạn Siêu Siêu là Hoàng đế của mềnh á!
(2) Ai cũng quen hết rồi ha, TVB là đài truyền hình của Hồng
Kông, chuyên chiếu phim truyền hình dài tập, võ hiệp, ngôn tình, trinh
thám cái gì cũng có ha! Truyền hình cáp ở VN cũng có TVB thì phải, lần
về VN gần nhất có thấy. Sang đây 1 trong những cái LV nhớ nhất là xem
TVB á =))
(3) Nguyên văn là nhân viên gia chánh ế, gia chánh trong nữ công
gia chánh ế, đại loại là nhân viên cty chuyên cung cấp người giúp việc
ế, vô cùng thịnh hành ở TQ.
(4) QQ: là phần mềm chat trực tuyến của TQ. Do các bạn TQ hầu như không dùng YM, ra nước ngoài cùng lắm là dùng MSN (ít nhất đám bạn của
LV là thế), còn chat với người trong nước đều chỉ dùng phần mềm QQ. Có
thể nói 10 người TQ dùng máy tính thì hết 9 người rưỡi có dùng QQ.
Ánh mắt tối đen như bóng đêm ngoài cửa, từ lúc nào vẫn đứng đó không
nhúc nhích nhìn nàng, khoảnh khắc này, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác thoáng
như mình đang nằm mơ. Giơ tay lên dụi dụi mắt một lúc, xác định thật sự
là Lăng Siêu, lúc này nàng mới có chút tỉnh lại. "Anh... không phải ngày kia mới về sao?" Trước đây Lăng Siêu có nói với nàng, công ty phải ngày kia mới cho nghỉ Tết.
"Dù sao cũng đã xong việc nên anh về trước." Hắn vừa nói, một tay vừa đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy phắt một cái vào phòng, vừa nhìn đã biết
là động tác vô cùng quen thuộc. (Dĩ nhiên, mấy năm công phu trèo cửa sổ
của người ta a!)
Vào phòng rồi hắn cũng không thèm khách sáo, lập tức đặt mông ngồi
lên giường, tay vươn ra kéo lấy Tiêu Thỏ đang ngơ ngác ngẩn người vào
trong lòng ôm chặt.
Tiêu Thỏ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đầu một phát nhào vào ngực hắn, lập tức thấy tim đập như vận tốc ánh sáng, liền vội vã ngọ nguậy muốn
tránh ra.
"Xuỵt!" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giãy dụa của nàng mà dịu
dàng thốt. "Cho anh ôm một chốc thôi..." (Hu hu, tim mình chảy ra thành
nước đường mất rồi!)
Tiếng nói trầm trầm, khàn đục nhưng lại rất mềm mại dịu dàng lọt vào
lỗ tai, thật không khác gì một câu thần chú định tâm khiến Tiêu Thỏ bỗng ngây ngẩn cả người, hai tay đang chống cự cũng bất giác dừng lại.