
đám mèo như thế nào.
Lúc Tiêu Thỏ ôm Hoa Cô Tử vào sân, cửa nhà cũng không đóng, nên nàng
định làm cho Miêu bà bà giật mình chơi, liền rón rén đi vào. Không ngờ
vừa vào sân, nàng lại thấy một người xoay lưng về phía nàng ngồi xổm
trên đất, đang cho mèo ăn.
Thân hình người này không khó nhận ra, chính là Giang Hồ!
Còn nhớ lần đầu gặp, Giang Hồ có nói qua Miêu bà bà là bà nội anh ta, xem ra quả nhiên là thật. Nàng thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, xì xà xì xầm nói với một con mèo nhỏ cái gì đó. Con mèo kia nàng cũng biết, tên
là Tiểu Hắc, là một nhóc mèo đen có vài khoang trắng.
Tiêu Thỏ vốn chả có ấn tượng tử tế gì về Giang Hồ, lại càng không
muốn có liên hệ gì với anh ta nên định nhân lúc anh ta chưa thấy nàng mà chuồn cho lẹ. Ai ngờ tự dưng nàng lại bị tiếng lẩm bẩm một mình của
Giang Hồ thu hút mà đứng lại nghe.
Mà nói cho đúng, anh ta không phải đang lẩm bẩm một mình, nhưng là đang nói chuyện với Tiểu Hắc.
"Ăn ngon không?" Giang Hồ vừa cho Tiểu Hắc ăn, vừa hỏi.
Tiểu Hắc cắm cúi chăm chú ăn, dĩ nhiên là không thèm ngẩng đầu lên chứ đừng nói trả lời.
"Ta cho mày ăn, mày cũng phải giúp ta đấy nhé!"
Tiểu Hắc vẫn không thèm đáp lại, vẫn tiếp tục ăn.
"Vậy lát nữa bà nội ta quay lại, ta sẽ nói là mày đạp nát hoa, không phải tao, được chưa?"
Hóa ra anh ta không cẩn thận làm nát hoa lan Miêu bà bà trồng trong
vườn nên muốn kiếm Tiểu Hắc đổ tội! Tiêu Thỏ nhất thời có cảm giác
choáng váng sững sờ. Một anh chàng to như voi ngồi nói chuyện với con
mèo con đã đủ kỳ cục rồi, đã thế anh ta lại còn dùng giọng rất là dỗ
dành để thương lượng với Tiểu Hắc về việc lát nữa nên đổ tội cho ai...
Quả nhiên là một kẻ biến thái quá mức mà!
Giang Hồ vừa dứt lời, Tiểu Hắc dường như cũng hiểu nên ngẩng đầu lên 'ngao' một tiếng rõ to như để phản đối.
Một tiếng này, khiến cho Hoa Cô Tử trong lòng Tiêu Thỏ cũng ngóc đầu dậy hưởng ứng 'miao' một tiếng theo.
Giang Hồ quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thỏ.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai người cùng xấu hổ không biết làm sao.
Dù cho gã Giang Hồ này có đáng ghét đến đâu đi nữa, hiện giờ tình
huống là nàng đứng sau rình nghe trộm người ta, quả là không đúng chút
nào. Tiêu Thỏ vừa nghĩ thế liền mở miệng. "Tôi... tôi vừa tới thôi." Ý
là tôi nãy giờ không hề nghe thấy anh dùng đồ ăn dụ dỗ bắt ép Tiểu Hắc
nhận tội.
Giang Hồ giật mình, lập tức vẻ ngượng ngùng hồi nãy biến mất, anh ta đứng thẳng lên. "Bà nội tôi ra ngoài rồi."
"Vậy sao." Tiêu Thỏ ứng tiếng một câu xong cũng đờ ra không biết nên
nói gì, một lúc sau mới nhớ ra Hoa Cô Tử còn đang ôm trong lòng. "Tôi sợ Hoa Cô Tử chạy chơi bên ngoài bị lạc nên bắt nó mang về giúp." Nói xong liền thả Hoa Cô Tử xuống đất.
Hoa Cô Tử vèo một cái chạy qua đó, chen vào tranh ăn cùng với Tiểu
Hắc. Chỉ trong chốc lát, tiếng hai con mèo tranh ăn với nhau đã kéo thêm cả chục chú mèo khác chạy tới tranh cướp với Tiểu Hắc.
Tiêu Thỏ nhìn thấy không nỡ nên hỏi. "Còn thức ăn không? Nhìn bọn chúng có vẻ còn rất đói."
"Trong nhà có lẽ còn, để tôi vào nhà tìm xem." Giang Hồ nói dứt lời
liền vào nhà lấy ra thêm một vốc hạt thức ăn cho mèo, rải ra trên đất
cho bọn mèo đánh chén.
Đám mèo kia thấy có nhiều thức ăn nên dĩ nhiên sẽ không tranh nhau nữa mà mỗi con một góc thong thả ung dung 'xử lý'.
Hình ảnh bọn chúng khoái chí đánh chén khiến cho Tiêu Thỏ bật cười,
nàng bước tới xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Nhóc mèo kia liền không ăn nữa mà
ngẩng lên liếm ngón tay nàng.
"Trông nó có vẻ rất thích em." Giang Hồ không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc.
"Dĩ nhiên, trước đây tôi thường tới đây chơi với chúng nó mà. Tiểu Hắc là ngoan nhất đấy, Tiểu Hắc nhỉ?"
"Meo..." Tiểu Hắc gật gù đồng ý.
"Nó vẫn không chịu để ý tới tôi..." Lúc Giang Hồ thốt lên câu này, trong giọng nhuốm đầy vị ghen tị.
Tiêu Thỏ lại choáng váng. Anh ta bình thường có vẻ vô cùng tự cao tự
đại, thỉnh thoảng còn hai mặt không biết đằng nào mà lần, ấy vậy mà lại
đi ghen ăn tức ở với một con mèo con! Thế này được coi là gì? Diamond
Barbie chắc? (5)
Nàng cố nén cười. "Anh định đổ tội cho nó, dĩ nhiên là nó không thèm để ý đến anh rồi!"
"Con mèo xấu xí như thế, đổ tội cho nó là may cho nó rồi!" Giang Hồ lầm bầm.
Phụt! Tiêu Thỏ phì một cái. Hồi nãy Giang thái tử chăm chú nói chuyện với một con mèo đã đủ nhảm nhí, lại còn ghen tị với Tiểu Hắc, bây giờ
lại còn ra vẻ ta đây trước mặt mấy con mèo! Nàng rốt cục nhịn không nổi
cười phá lên.
Tiêu Thỏ cười một lúc, tới khi dừng lại được mới phát hiện Giang Hồ
chính là đang chăm chú nhìn nàng phát ngốc lên, đôi mắt đen ẩn chứa một
ánh gì đó khiến người khác khó mà nhận ra được.
Mải cười, thiếu chút nữa đã quên kẻ này vốn là một gã háo sắc tâm lí vô cùng biến thái a.
Tiêu Thỏ xóa sạch nét cười trên mặt, đứng thẳng lên chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
"Chờ một chút!" Giang Hồ bỗng tóm lấy bàn tay nàng.
Tiêu Thỏ theo phản xạ có điều kiện lại chuẩn bị vòng tay ném người,
nhưng còn chưa kịp làm gì lập tức đã bị lời Giang Hồ thốt ra khiến cho
ngơ ngác.
Anh ta nói. "Xin lỗi em!"
"Hả?" Câu xin lỗi này khi