Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326934

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

o rách bầm, máu me loạn xạ. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời lập tức

trở nên lạnh lẽo âm trầm như băng, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa cơn giận

bốc lên tận trời xanh, nhất thời không ai dám tới gần hắn.

Nhưng Tiêu Thỏ không nằm trong số đó. Nàng thấy khóe môi hắn tươm

máu, trong lòng vừa giận vừa xót xa, về đến nhà lập tức mượn hòm thuốc

kéo hắn vào phòng.

"Đừng động đậy!" Nàng vươn tay nhẹ nâng mặt hắn lên. "Cũng biết đau

rồi sao? Biết đau mà hồi nãy còn đánh nhau như điên thế, anh nghĩ anh là Lý Tiểu Long tái sinh chắc?"

Lăng Siêu hừ một tiếng. "Hắn ta cũng đâu khá hơn gì."

Đúng thế, hồi nãy Giang Hồ bị đấm vào mắt, cặp kính dùng để giả vờ ra vẻ nho nhã văn vẻ cũng bị đánh rơi gãy chèo queo, khuôn mặt tuấn tú cân đối hoàn toàn bị hủy hoại, ít nhất cũng phải còn lâu mới dám vác mặt ra ngoài lừa gạt con gái nhà lành.

"Sau này anh đừng có nóng tính lên như thế!" Tiêu Thỏ cầm bông tẩm

thuốc sát trùng khe khẽ lau vết thương trên miệng, thấy vết máu trên

miệng vết thương kia, trong lòng lại nén không nổi nỗi xót xa.

"Anh nóng tính cái gì? Em không thấy hồi nãy hắn dám cầm tay em... Ái ui!"

Tiêu Thỏ hung hăng ấn mạnh vào vết thương của hắn một cái. "Còn nói

không nóng tính sao? Nhìn xem, anh bị thương đến thế này rồi còn...!"

Thấy hắn có vẻ dỗi không thèm nói chuyện, nàng lại đổi giọng nhẹ nhàng

nói. "Lần sau không cần như thế, đang Tết nhất, anh như vậy nhỡ dông cả

năm rồi sao? Mà nói cho cùng Giang sư huynh cũng có làm gì em đâu, không như lần trước..."

"Còn có lần trước nữa sao?"

Tiêu Thỏ giật mình phát hiện mình vừa lỡ miệng, vội vã lắc đầu. "Thật ra cũng không có gì, chỉ là... chỉ là..." Thấy vẻ mặt hắn không buông

tha, nàng đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện lần trước. Vốn định là để Lăng Siêu an tâm, với một thân võ nghệ của nàng tuyệt đối sẽ không có

vấn đề gì, nhưng nàng không ngờ tới chuyện này càng thêm chọc giận hắn.

"Anh thật muốn đi tìm thằng cha chết tiệt kia đánh tiếp một trận!" Nói xong hắn nhào dậy muốn chạy ra ngoài.

Tiêu Thỏ vội vàng kéo hắn lại. "Em đã nói anh đừng nóng tính, anh còn muốn làm gì hả?"

"Anh muốn làm gì? Dĩ nhiên anh chỉ muốn tốt cho em thôi, gã chết tiệt kia ba lần bốn lượt muốn xằng bậy với em, vừa nhìn đã biết lòng dạ xấu

xa! Em cũng thế, bị một lần còn chưa rút kinh nghiệm, lại đi trêu vào

hắn ta làm gì?"

"Em trêu vào anh ta hồi nào?" Tiêu Thỏ cũng bắt đầu nản, hôm nay hắn

làm sao thế hả? Ăn phải thuốc súng rồi hay sao mà mình càng nói năng nhẹ nhàng tử tế, hắn càng nói những câu muốn chọc nàng tức chết thế này.

"Em không trêu vào hắn, thế tại sao lại cùng một chỗ, cùng cho mèo ăn với hắn ta làm gì? Thỏ Thỏ, trên đời này không nhiều người tốt như em

nghĩ đâu, hắn ta tiếp cận em có mục đích xấu xa cả đấy!"

"Em đã nói lần này anh ta không làm gì em cả, sao anh càng nói càng vô lý thế nhỉ?"

"Ai nói chuyện vô lý? Anh thấy là em không biết phân biệt phải trái thì có!"

Hai đứa lần đầu tiên cãi nhau khiến cho cả đám người lớn đứng ngoài

nghe được không sót câu nào, tám người cả già lẫn không trẻ đang núp sau cửa nghe lén nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt.

Lăng lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu gật gù. "Cãi thật tốt, ai thắng thì về sau chắt nội tôi theo họ người đấy!" (Bó tay với ông cụ =.=)

Ông ngoại Tiêu Thỏ lườm ông ta một cái. "Vừa thấy cũng biết là cháu

nội ông nói chuyện không có lý lẽ gì cả. Loại tính tình bạo lực kiểu của nó, về sao chắt ngoại tôi làm sao theo họ nó được?"

"Thế nào là không nói lý lẽ? Tôi thấy là cháu gái ông không phân biệt được tốt xấu thì có!"

"Lão già điên khùng kia, ông mới là không biết phân biệt tốt xấu, cả

nhà ông đều không biết phân biệt tốt xấu ấy!" (mệt hai ông già này quá

đi!)

Lăng tiên sinh vội vã giảng hòa. "Hai cụ đừng cãi nhau nữa mà, nhỡ hai cháu nó nghe thấy..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng lập tức bị mở toang, Tiêu Thỏ giận đùng

đùng bước ra ngoài, dúi cái hòm thuốc vào tay Lăng nương. "Mẹ nuôi, mẹ

giúp anh ấy bôi thuốc đi, con không có tiếng nói chung với anh ấy nữa

rồi." Dứt lời không thèm quay lai mà bước ra ngòai.

Ba của Tiêu Thỏ thiếu điều miệng cười muốn ngoác ra tận mang tai, vừa nén cười vừa chụp lấy áo khoác trên ghế sô pha chạy theo con gái ra

ngoài. "Con gái ngoan, từ từ! Để ba đưa con đi ăn miến thịt bò!"

Tết nhất đang vui vẻ, bị một trận cãi vã của hai người làm cho mất cả vui, hai bên cha mẹ đều buồn bực không thôi, chỉ có mỗi Lăng nương vẫn

không hề suy chuyển, hào hứng lôi mẹ Tiêu Thỏ ra ngoài đi chợ xuân.

Mẹ Tiêu Thỏ ảo não. "Mẹ Siêu Siêu à, hai đứa cãi nhau thành như vậy rồi mà sao chị vẫn còn tâm trạng đi chơi phố chứ?"

"Sợ cái gì?" Lăng nương vô cùng tự tin. "Tôi hỏi chị nhé, hai đứa chúng nó hồi trước tới giờ đã bao giờ cãi nhau chưa?"

Tiêu mẫu nghĩ nghĩ. "Năm ngoái hồi điền nguyện vọng cho Tiêu Thỏ chúng nó từng chiến tranh lạnh mà..."

"Đó là chiến tranh lạnh! Còn cãi nhau cơ, trước giờ có cãi nhau không nào?"

Mẹ Tiêu Thỏ lắc lắc đầu.

"Đó, hai đứa ở chung từ nhỏ tới lớn, mà đến cãi nhau cũng chưa bao giờ cãi nhau, chị có thấy bình thường không chứ?"

"Chuyện này..." Tiêu


pacman, rainbows, and roller s