
ến người khác không ngờ tới, Tiêu Thỏ lập tức sững người, mãi không biết nên trả lời anh ta ra sao.
"Chuyện lần trước lỗi là do tôi trước, tôi xin lỗi em!" Giang Hồ nói
với vẻ mặt rất thản nhiên, nhìn không thấy chút nào là vẻ mặt nhận lỗi
hết, nhưng cũng không nhìn ra chút ẩn ý âm độc hiểm ác nào, tóm lại một
câu: rốt cục khiến người ta chả hiểu nổi trong lòng hắn nghĩ cái gì.
Tiêu Thỏ quyết định tạm thời không đánh anh ta vội, quan sát một chút rồi tính. "Dù sao mọi việc cũng qua rồi, tôi cũng đã đánh anh một trận, chúng ta coi như hòa!"
"Em không giận tôi nữa?"
"Không giận." Dù sao mình cũng không bị cái gì.
"Vậy tôi có thể theo đuổi em rồi chứ?"
Hả? Tiêu Thỏ lại ngây người. Ai cũng nói mùa đông hoa mai nở, tại sao đang giữa mùa đông mà trên người Tiêu Thỏ lại toàn hoa đào thế này? Lại còn là một đóa hoa đào xấu xa nữa chứ! (6)
"Chuyện này, thật ra..." Nàng vốn muốn từ chối một cách uyển chuyển tế nhị, nhưng lại không biết nói sao.
"Em đồng ý rồi hả?"
Tiêu Thỏ vội vàng lắc đầu.
Giang Hồ lại nắm chặt bàn tay nàng hơn. "Tôi thích em!"
Không cần phải nói thẳng nói thật thế chứ? Tiêu Thỏ toát mồ hôi hột
liều mạng rút tay ra. "Anh đừng có làm thế, bỏ tôi ra rồi nói..."
Giang Hồ lại cầm lấy tay nàng, nhất quyết không buông.
Hai người còn đang co co kéo kéo, bỗng một bóng người nhào tới, nhằm
thẳng mặt Giang Hồ đấm cho một phát. (Yề yề, có thế chứ! Bực thằng cha
này nãy giờ!)
Tay Tiêu Thỏ cuối cùng cũng được thả ra, nàng ôm tay lại, nhìn thấy
Lăng Siêu chắn trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt phẫn nộ
như thể chuẩn bị bốc lửa vậy.
Một cú đấm này của Lăng Siêu không những khiến Tiêu Thỏ ngốc cả
người, mà Giang Hồ cũng sững sờ. Thật lâu sau anh ta mới hồi tỉnh lại và nhận ra mình vừa bị đánh.
Lại nói tiếp, Giang mỹ nam cũng thật là thảm hại, hết bị Tiêu Thỏ
đánh tơi tả, lần này lại bị Lăng Siêu đấm. Cứ tiếp tục như vậy, ai biết
thì biết anh ta bị đánh, ai không biết còn tưởng anh ta làm cái bao cát
cho hai người kia tập võ chứ.
Giang Hồ nổi giận, wow, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng.
Anh ta bước lên một bước, không thèm mở miệng nói với câu nào mà vung ngay một cú đấm về phía Lăng Siêu.
Lăng Siêu nhanh nhẹn cúi người tránh được, nhưng cũng nắm chặt tay lại đấm trả.
Cứ như vậy anh một đấm tôi một đấm, hai người nhanh chóng đánh nhau
loạn cào cào, khiến cho Tiêu Thỏ đứng một bên bối rối cuống quít muốn
chết được, vội vã kêu gọi hai chiến sĩ kia ngừng tay. Cơ mà hai kẻ kia
đang đỏ cả mắt nhăn cả trán đánh nhau túi bụi làm sao cứ thế dừng lại
được? Mắt thấy hai người lại giơ tay lên chuẩn bị đấm nhau tiếp, Tiêu
Thỏ cuối cùng cũng nổi giận đùng đùng.
Còn dám đánh? Đánh cái đầu hai người á!
Nàng bước tới, vung tay đấm cho mỗi kẻ hiếu chiến một phát, dĩ nhiên cú đấm dành cho Lăng Siêu nhẹ hơn không ít.
Tiêu Thỏ không hổ là võ sinh ưu tú, chỉ hai cú đấm là có thể tách hai kẻ
nóng đầu này ra. Nhưng hai người này tuy không vung vẩy tay chân đánh
nhau nữa, ánh mắt sắc như dao muốn giết người vẫn không hề suy giảm chút nào. Hai anh chàng đứng cách nhau vài thước, liên tục phóng ra ánh mắt
sát thủ mong giết chết kẻ kia.
Thấy tình hình này, Tiêu Thỏ vô cùng bực mình, một mặt đau lòng vì
Lăng Siêu bị đánh, một mặt lại cảm thấy hắn ta đáng đời vì chuyện bé
cũng xé ra to. Dù gì lúc nãy Giang Hồ cũng đã làm gì mình đâu, mà hắn ta chưa thèm hỏi rõ chuyện đã ra tay đánh người, không nói lý lẽ gì cả.
"Giang sư huynh, anh đừng để ý..."
Lời còn chưa dứt, lập tức bị Lăng Siêu cắt ngang. "Đừng thèm dây dưa với hắn ta!" Dứt lời lại nhào qua đánh tiếp.
Giang Hồ dĩ nhiên là không cam lòng yếu hơn, nên nhanh chóng hai kẻ kia lại đấm đá loạn xì ngầu.
"Đừng có đánh nữa!" Tiêu Thỏ thật sự là giận, thuận tay lấy cái chổi
tre quét sân định đập cho mỗi người một cán chổi, may mà cán chổi còn
chưa hạ xuống thì có tiếng của Miêu bà bà vang lên.
"Ai da, mấy đứa đang làm cái gì thế hả? Mau dừng tay!"
Tiếng của bà lão nhanh chóng đánh động hàng xóm láng giềng. Cái xóm
này vốn nhỏ xíu, một nhà có việc cả xóm đều hay. Chỉ trong chốc lát
người nhà Lăng Siêu với Tiêu Thỏ cũng nhào tới hóng chuyện, vừa thấy là
Lăng Siêu đang đánh nhau với người khác lập tức ai cũng choáng váng.
Thế là, vốn chỉ là chuyện ba người, lại ầm ĩ tới mức cả xóm đều biết, so với buổi ca nhạc mừng Tết còn náo nhiệt hơn.
Đám khán giả vây quanh xem đánh nhau cũng sôi nổi bàn tán.
Chú Dương ở cửa Đông là một người thích xem diễn kịch, nên dùng ánh mắt cận thị cả ngàn đi ốp hỏi. "Chúng nó đang diễn kịch à?"
Chị Mã bên cửa Tây lập tức nhanh chóng giải thích. "Ồ chú không thấy
là có hai thằng một con sao? Rõ ràng là đang tranh giành bạn gái với
nhau!"
Bà lão họ Vương ở cửa Bắc vội vội vàng vàng lấy chuỗi hạt trong túi
ra niệm Phật lia lịa. "A di đà phật, hồng nhan họa thủy, nghiệt chướng,
nghiệt chướng a..."
Cả đời Tiêu Thỏ lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực như vậy.
Dĩ nhiên trận chiến này rồi cũng đến lúc kết thúc, có điều hai bên
tham chiến không tránh khỏi tổn thất về mặt vật chất. Môi Lăng Siêu bị
đấm ch