Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 7.00/10/661 lượt.

cho Lăng Siêu vào phòng ngủ hay không, mà

là...

'Uỳnh!' Cửa phòng lại mở.

Lăng Siêu thầm hớn hở trong lòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm chăn

gối vào phòng ngủ, nhưng lại bị một vật gì đó dúi vào người đẩy ngược

lại.

"Đây!" Tiêu Thỏ dúi một vật gì đó trong tay vào ngực hắn. "Cho anh mượn!"

Lăng Siêu vừa cúi xuống nhìn, lập tức lửa giận ngút trời! Thứ Tiêu

Thỏ vừa đưa cho hắn... chính là... con thỏ bằng vải bông màu lam nàng

hay ôm đi ngủ! Hóa ra nãy giờ nàng ở trong phòng suy lên tính xuống,

chính là do dự không biết có nên hi sinh con thỏ này cho Lăng Siêu ôm đi ngủ hay không!

"Này này, mặt anh thế là có ý gì hả?"

Lần này đến lượt Tiêu Thỏ trưng ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt ngước

lên vô cùng tội nghiệp như muốn nói: Người ta bối rối phân vân lâu lắm

mới quyết định đem con thỏ bông quan trọng như thế với mình cho anh,

không lẽ anh còn muốn được voi đòi tiên gì nữa hả?

Khóe mép Lăng Siêu run run một chút, rồi thất thểu một tay ôm chăn, một tay ôm con thỏ nhồi bông, về ghế sô pha nằm xuống.

Haizzzz! Quả báo mà!

Lăng Siêu cứ như vậy ôm con thỏ bằng bông ngủ co quắp trên ghế sô pha vài đêm liền, mà hắn không phải không tìm biện pháp khác thuyết phục.

Nào là lấy cớ muốn vào phòng dùng máy tính lên mạng, rồi thì lấy cớ ở

phòng khách có gián có chuột! Thậm chí ngay cả lý do vô cùng nhảm nhí là đồng hồ treo tường ngoài phòng khách ầm ỹ quá hắn cũng đều ráng lôi ra

cho đủ rồi! Có điều thái độ Tiêu Thỏ vô cùng kiên quyết không chịu khuất phục cường quyền; không cho vào ngủ là không cho vào ngủ! Muốn ngủ

trong phòng ư? Ai bảo lúc trước anh giữ em ngủ lại làm gì! (Hiệp đấu thứ nhất: Thỏ Thỏ thắng 1-0, hê hê!)

Cứ như vậy khổ sở chịu lạnh lẽo vài ngày liền, Lăng Siêu rốt cục không chống đỡ nổi nữa, lăn đùng ra cảm lạnh.

Lúc hắn bắt đầu bị ho lần đầu tiên, thật sự hắn không hề có chút nào

buồn bực, thậm chí còn mừng rơn cả người: cuối cùng hôm nay cũng có lý

do chính đáng để vào phòng ngủ! Ha ha ha...(Quý vị độc giả làm ơn tưởng

tượng cảnh con Sói cười gian xảo khi nghĩ ra cách xử lý bé Thỏ non...)

"Khụ khụ khụ..." Cười cho lắm vào, lại ho rồi!

Tình cờ Diệp Tình vừa từ trong văn phòng bước ra nhìn thấy. "Lăng

Siêu, anh bị cảm lạnh sao?" Diệp Tình là em gái của ông chủ Diệp Tuấn,

phụ trách tài chính ở công ty, vốn rất có ý với Lăng Siêu. (Hí hí, mỹ

nhân đã xuất hiện... Liệu Thỏ Thỏ nhà ta có mất điện?)

Lăng Siêu lắc đầu. "Không có việc gì, chắc do dạo này buổi tối có chút lạnh."

Lạnh? Diệp Tình lập tức nhanh miệng. "Mấy ngày gần đây trời trở lạnh, anh phải chú ý đến sức khỏe chứ! Đúng rồi, nhà tôi có không ít thuốc

chữa cảm, để mai tôi mang đến cho anh nhé!"

Lời vừa dứt, lập tức có vài đồng nghiệp gần đó gào lên. "Haizzzz...

Anh cũng bị cảm lạnh này! Tiểu Tình, sao không mang ít thuốc cảm đến cho anh nha?"... "Em gái Tiểu Tình thân mến, thuốc cảm của em không thể chỉ dành cho Lăng Siêu thôi đâu nha!"

Cứ như vậy một người rồi lại một người tâng bốc, nàng Diệp Tình bắt

đầu thấy giá trị của mình bay lên cao, hai chân cũng lâng lâng nhẹ bẫng

như đang bay trên mây.

Tiếc là chỉ cần một câu của Lăng Siêu, lập tức kéo cô nàng đến bịch

một cái xuống mặt đất. "Không cần, cám ơn ý tốt của chị Tình!"

Lại nói, Diệp Tình tuy hơn Lăng Siêu hai tuổi, nhưng dù sao cũng vẫn

là nhân viên chính thức trẻ nhất trong công ty. Hơn nữa cô sinh ra được

ban tặng cho một khuôn mặt búp bê, vóc người lại chuẩn, cách ăn mặc vô

cùng trau chuốt. Nhất là, cô ta lại là em gái của sếp Diệp Tuấn. Thế nên toàn bộ đám nam đồng nghiệp trong công ty, dù lớn hay nhỏ từ già tới

trẻ đều vô cùng thân mật gọi cô ta là Tiểu Tình.

Trừ Lăng Siêu ra. Hắn lúc nào cũng nghiêm chỉnh gọi đầy đủ cả họ lẫn

tên của cô, nghe không ra chút thân thiết nào. Có điều chuyện này cũng

có thể bỏ qua, ai bảo người ta là một mỹ nam xuất chúng thế chứ? Diệp

Tình thì Diệp Tình, hừ, chờ tới lúc bị hấp dẫn bởi mị lực vô địch của

cô, hắn nhất định sẽ đổi lại, âu yếm mà gọi cô một tiếng em Tình cho mà

xem. (Hic, em này chảnh thấy ớn!)

Nhằm thực hiện mục đích cao cả và vĩ đại này, Diệp Tình không ngại

khó không ngại khổ, tích cực lấy lòng Lăng Siêu. Nào là cố ý không tự

lái xe đi làm để lấy cớ đi xe buýt về chung với hắn, nào là không ngừng

tạo ra những tình huống gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên, thậm chí còn tìm cớ

kêu Lăng Siêu đi cùng mình về nhà lấy thứ này thứ nọ. Nói tóm lại là kế

hoạch kín kẽ vô cùng chu đáo, bằng giá nào cũng phải tóm được đại mỹ nam vào tay không thể buông tha!

Có điều không ngờ, mới cách đây một hôm cô ta kiếm cớ tới nhà Lăng

Siêu mượn đồ này nọ, vô cùng ân cần thiếu điều hiến thân, chỉ hôm sau,

Lăng Siêu liền đổi lại, gọi cô là CHỊ Tình!

Phụ nữ ghét nhất là cái gì? Chính là tuổi tác a!

Lăng Siêu ấy vậy lại dám phớt lờ nỗi thống hận về việc cô ta hơn tuổi hắn, dám thẳng tay gọi cô là chị Tình!

Diệp-Tình-Nổi-Giận.

Chú dám khinh thường chị đây ư! Được lắm, chị đây thế nào cũng phải

khiến chú say mê chị như điếu đổ không rời! Lăng Siêu, nhà ngươi cứ đợi

đấy!

"Hắt xì!" Lăng Siêu đang ngồi trên máy tính trong ph


Duck hunt