Snack's 1967
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 7.5.00/10/644 lượt.

đập như thế Lăng Siêu cũng không hề tức giận, lại còn cười cười vô cùng khoái trá. "Em nóng ruột muốn biết anh đi đón ai đến thế kia à?"

Thật đúng là một kẻ nói ngang ba làng không lại (1), Tiêu Thỏ không thèm nói nữa, chỉ lườm hắn một cái.

"Em đã muốn biết đến thế thì anh đành mang em đi theo vậy?"

"......"

"Không cần xấu hổ ngượng ngùng thế."

Thế là, Thỏ Thỏ đáng thương của chúng ta đành chịu thua dưới lối suy nghĩ và hành động vô cùng ngang ngạnh của kẻ nào đó.

Cùng lúc ấy, ở cửa một quán cà phê nọ trong thành phố, Diệp Tình đang sốt ruột chờ.

"Sao giờ này vẫn chưa tới cơ chứ?" Cô ngẩng đầu nhìn quanh, dằn dỗi lầm bầm trong miệng.

Vốn Diệp đại tiểu thư vẫn cho rằng, với dung mạo mỹ miều cùng thân

phận em gái sếp, chỉ cần cô gọi điện cho Lăng Siêu, hắn nhất định cũng

sẽ giống như những kẻ khác, vắt chân lên cổ chạy tới đón mỹ nhân. Không

ngờ giờ đây cô mặc váy siêu ngắn siêu mỏng, run rẩy đứng ở ngoài cửa

quán cà phê đợi cả nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lăng Siêu đâu!

Lòng tự tôn của đại tiểu thư lập tức bị tổn thương chà đạp vô cùng

nghiêm trọng. Diệp Tình nghiến răng nghiến lợi. "Cho nhà ngươi thêm mười phút nữa, còn không tới, về sau đừng hòng bổn tiểu thư liếc mắt tới nhà ngươi lần nào nữa!" (Càng tốt! :D )

Mười phút sau, kẻ được chờ vẫn biệt tăm!

Diệp Tình nắm chặt tay lại. "Niệm tình gương mặt đẹp trai, cho nhà

ngươi thêm một cơ hội nữa. Bổn tiểu thư giờ sẽ đếm từ một tới một trăm!"

Một, hai, ba... đếm tới một trăm, Lăng Siêu vẫn chưa thấy đâu.

Diệp đại tiểu thư cuối cùng cũng nổi trận lôi đình. "Cơ hội cuối cùng cho nhà ngươi, ta sẽ đếm từ một trăm tới một, còn không tới ta thề sẽ

hủy diệt nhà ngươi!"

Một trăm, chín mươi chín, chín mươi tám... ba, hai, một phẩy chín, một phẩy tám...

=.= Theo cách nói nào đó, Diệp đại tiểu thư là một người rất có nghị lực và kiên nhẫn!

Thời gian cứ dần dần trôi, Diệp Tình đã đứng chờ ở cửa quán cà phê

được hơn một tiếng đồng hồ. Sắc trời bắt đầu tối dần, thậm chí còn lấm

tấm vài hạt mưa phùn, nhưng nghị lực vô cùng to lớn của cô vẫn giúp cô

chịu đựng mà chờ tiếp. Cuối cùng, cái bóng dáng mà cô chờ đợi rất lâu

cũng xuất hiện trong tầm mắt. Một thân áo khoác xám, gương mặt tuấn tú

điển trai như một làn gió ấm, vừa chạm vào tầm mắt cô cũng đủ khiến trái tim cô ấm lên.

"Lăng... Lăng... Lăng... Lăng Siêu!"

Trong lòng Diệp Tình quả thật trăm ngàn cảm xúc cùng lúc đan xen

nhau, có sự oán hận vì hắn tới chậm, có niềm vui sướng vì hắn cuối cùng

cũng tới... Và trên cái đống tình cảm hỗn loạn xen lấn lẫn nhau ấy, tình cảm của cô với Lăng Siêu cũng phút chốc thăng hoa!

Mình nhất định phải cưới anh ta! Diệp Tình nắm chặt tay lại, hạ quyết tâm cho mình.

Đúng lúc đó, phía sau bóng dáng màu xám bỗng có một dáng người màu

vàng lọt vào tầm mắt của Diệp Tình. Cô ngẩn cả người nhìn sững hai bóng

người áo xám và áo vàng từ từ lại gần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hai

bàn tay đang nắm chặt của họ.

Trong óc cô bỗng có cái gì đó nổ đùng một cái.

"Chị Tình!" Lăng Siêu cất giọng vô cùng lễ phép và khách sáo.

Chị Tình? Tiêu Thỏ vốn còn đang nhăn nhó oán thán, trời thì rét mướt, tự dưng Lăng Siêu lôi mình ra ngoài làm quái gì. Nhưng lập tức nàng bị

hai tiếng này gây chú ý, liền hướng mắt sang phía cô gái được gọi là chị Tình kia, và cũng lập tức ngẩn cả người.

Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện ra cô gái trong bức ảnh, dáng người cao

cao sóng vai cùng Lăng Siêu đi vào tòa nhà chung cư. Đúng thế! Chính là

bộ váy áo này, chính là cái túi xách tay này nữa! Thoáng chốc, dường như toàn bộ máu trong người nàng đều như dồn về một chỗ, trái tim Tiêu Thỏ

bắt đầu đập loạn lên đầy lo lắng.

"Anh tới rồi à?" Diệp Tình lấy lại tinh thần, nụ cười có chút cứng

ngắc, ánh mắt vẫn tập trung vào cô gái bên cạnh Lăng Siêu. Kiểu tóc?

Không mốt như cô! Khuôn mặt? Không tinh xảo bằng cô! Dáng người? Không

quyến rũ bằng cô! Ăn mặc? Quá mức kín đáo! Giày? Không phải giày bốt

bằng da thượng hạng nhập từ Ý như cô! Túi xách? Không phải túi LV (Louis Vuitton) lóa mắt như cô! (Chị Tình đã hân hạnh được bầu là nhân vật

siêu chảnh của truyện, vỗ tay hoan hô nào! Duẫn đại thiếu gia: hừ hừ,

dám cướp danh hiệu này của ta à!)

Hừ, một đứa con gái tầm thường như vậy, trên đường bốc một phát được

cả một nắm, có điều tay Lăng Siêu lại vẫn nắm chặt tay con bé đó không

buông!

Diệp Tình nghiến răng hỏi. "Vị này là..."

"Người yêu tôi." Lăng Siêu không do dự nói.

Câu trả lời thẳng thừng lập tức phũ phàng dập tắt nốt niềm hy vọng

cuối cùng của Diệp Tình. Trong lòng cô nào cay nào đắng nào chua nào xót đều có thể dồn lại một đống lớn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng ra vẻ như

không có việc gì. "Hóa ra là cô người yêu bé nhỏ của Lăng Siêu à! Chào

bạn, mình là Diệp Tình!" Nàng vươn tay ra bắt, miệng cười tươi như hoa.

So với vẻ trấn tĩnh của Diệp Tình, Tiêu Thỏ làm sao lão luyện bằng

được, tâm hồn không biết đã lưu lạc đến phương trời nào mất rồi. Mãi tới khi Lăng Siêu khẽ nhắc một tiếng nàng mới phát hiện bàn tay của Diệp

Tình vẫn chìa ra trước mặt.

Nên... bắt tay hay không nhỉ?