
Tiêu Thỏ vừa do dự, trong mắt Diệp Tình liền hiện lên vẻ khinh
thường. Hừ, ngay cả phép lịch sự bắt tay cũng không rành, xem ra vẫn chỉ là một con bé nhà quê, làm sao có thể sánh bằng mình được? Lập tức
trong lòng cô lại nảy lên niềm hi vọng mới.
Cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn cố cứng cỏi bắt tay cô ta. "Chào chị Tình... Em là Tiêu Thỏ."
Aaaaa, nhà ngươi mới là chị, cả nhà ngươi mới là chị! Diệp Tình giận
điên người nhưng vẫn cười cười nắm chặt bàn tay nàng không buông. "Gần
đây trời lạnh lắm, Tiêu muội nên chú ý bảo dưỡng da tay mình một chút."
Tiêu Thỏ sửng sốt, giờ mới chú ý thấy bàn tay mình có vài vết khô nẻ, ngón tay vừa hồng vừa sưng sưng, rõ ràng so với bàn tay trắng nõn mịn
màng của người ta, khác biệt tới một trời một vực.
Nàng đỏ mặt định rút tay lại, nhưng Diệp Tình vẫn không có chút ý tứ
nào muốn buông ra, tiếp tục nói. "Sao tay em lại lạnh thế này? Ôi chao,
nơi này bị nứt nữa nha! Em dùng kem dưỡng da nào thế hả? Không tốt chút
nào, hay là để chị gợi ý cho em một mác này..."
Cô ta cứ thế thao thao bất tuyệt, khiến cho Tiêu Thỏ vô cùng bối rối. Đúng lúc nàng không biết làm sao bây giờ, Lăng Siêu bỗng thò tay ra túm lấy bàn tay nàng giật lại, ôm chặt lấy rồi đưa lên miệng hà hơi xoa
nhẹ, rồi dịu dàng hỏi. "Như vậy có ấm hơn không?" (Yề yề, anh hùng cứu
mỹ nhân =)))
Hành động của hắn đến vô cùng đột ngột, đừng nói là Tiêu Thỏ, ngay cả Diệp Tình cũng ngẩn cả người, vẻ mặt tươi cười lập tức sựng lại cứng
đờ, dáng vẻ vốn vô cùng đắc ý lập tức chìm nghỉm mất tích.
Lúc này, cơn mưa phùn bỗng trở nên lớn hơn, dần dần thành những giọt
mưa lớn rơi xuống. Một cơn gió thổi qua khiến một giọt mưa hạ cánh ngay
trên mặt Tiêu Thỏ.
Cảm giác lạnh lẽo trên mặt khiến nàng lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng rụt tay về. Có điều trên mặt cũng không còn vẻ nghi ngại lúc vừa
gặp Diệp Tình hồi nãy, trái tim đang vô cùng lo lắng đập loạn cũng dần
dần bình tĩnh lại, vô cùng ấm áp.
Nàng vội vàng chuyển đề tài để che đi sự bối rối của mình. "Trời mưa rồi."
"Ừhm." Lăng Siêu khẽ ậm ừ, ánh mắt vẫn nấn ná trên mặt nàng.
Bị hắn nhìn chăm chú như thế, mặt Tiêu Thỏ lại hồng lên. "Ơ... Em không mang ô..."
"Anh có mang."
"Khụ khụ! E hèm..." Diệp Tình nãy giờ bị hai kẻ trước mặt coi như
không khí giờ không thể nhịn nổi nữa liền hắng giọng lên tiếng. "Tôi
cũng không mang ô!"
Một câu của cô ta lập tức khiến bầu không khí mờ ám vừa xong bay mất tích.
"Vậy chị dùng ô đi!" Vẻ mặt Lăng Siêu vẫn không đổi sắc, hắn đưa chiếc ô trong tay cho cô ta.
"Như vậy tôi thật ngại ngùng a..." Diệp Tình nói còn chưa hết câu, đã thấy Lăng Siêu kéo tay Tiêu Thỏ, sóng vai nhau tiến vào màn mưa, chạy
ra đường gọi taxi.
Cô ta cầm cái ô, ngẩn cả người, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần.
Bà nó chứ! Tự dưng mình lại tạo cơ hội cho hai kẻ kia có cơ hội 'dãi
dầu mưa gió' với nhau! Không được, tuyệt đối không thể được!
Cô ta xoắn xuýt bàn tay lại, miễn cưỡng vọt ra ngoài trời mưa. Vì cố
gắng đuổi theo kịp hai người kia, đôi bốt bằng da có gót cao bảy tám
phân bị nện côm cốp trên nền đất thành tiếng, thêm mưa hắt vào, lập tức
đôi giày bốt bằng da công nghệ của Ý bị lấm tấm vài điểm ướt sẫm.
Có điều Diệp đại tiểu thư không thèm để ý, trong lòng cô đang trào
dâng một ý chí quyết đấu mãnh liệt. Mắt thấy chuẩn bị bắt kịp hai người
kia, trong tay bỗng dưng trống rỗng hẫng hụt. Chiếc túi LV trị giá một
vạn tám ngàn tệ (khoảng 53,6 triệu tiền Việt), vô cùng lóa mắt, vô cùng
sang trọng vừa cầm trong tay...
Đã... bị... giật... mất!
"Cướp! Cướp a!"
Tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết vang lên sau lưng khiến Tiêu Thỏ
và Lăng Siêu đang mải vẫy xe giật mình quay lại. Chính lúc đó, trước mắt họ hiện lên một hình ảnh khiến kẻ khác khó mà quên nổi.
Cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, đi bốt cao gót, mái tóc làm điệu đà
đang chạy như điên trong mưa gió. Thế rồi cô nhảy lên một phát, chồm tới đẩy gã áo đen chạy đằng trước xuống đất, rồi hết chửi lại đánh rồi mắng gã ta... Tên cướp kia quỳ rạp trên mặt đất thống khổ tru tréo ầm ĩ.
Tình cảnh này chỉ có thể hình dung bằng một từ duy nhất: hoành tráng.
Nếu bảo Lăng Siêu đối với Diệp Tình vốn chỉ giới hạn trong sự chán
ghét tính cách cô ta, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy đến cả bề ngoài cô ta cũng vô cùng chán ghét.
Tiêu Thỏ trợn mắt há hốc mồm. "Em... có cần đi cứu chị ấy không?"
"Thật lòng mà nói, người cần cứu là tên cướp kia kìa!"
"Ack..." Tiêu Thỏ cứng họng.
Một hồi lâu sau, Diệp Tình vẫn chưa chịu thôi, vừa gào thét mắng
chửi, vừa nắm tóc tên cướp giật lấy giật để. Thương thay cho chú em lỡ
dại đi cướp, do lỡ yêu thích phong cách cá tính nên cố ý để tóc dài lãng tử, vô cùng tiện tay kéo kéo giật giật. Do đó cả một đầu tóc tai bị nắm bị kéo tới mức bù xù dựng ngược hết cả lên, mỗi lần cô ta giật một cái, tên cướp lại thảm thiết cầu xin. "Chị hai, lần sau em không dám nữa,
chị tha cho em!"
"Mày gọi tao là gì hả? Mày mới là chị hai, cả nhà mày mới là chị hai! Tao giật trụi tóc mày đấy! Để xem mày còn dám cướp túi của tao nữa
không! Cướp này! Cướp này..."
Người đi đường xúm đ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp