
ồi bán đấu giá trên mạng!"
Vậy là ngày hôm nay Tiêu Thỏ gục đầu ảo não lần thứ N.
Dĩ nhiên sau đó không thể thiếu đi phần tra hỏi bức cung cặn kẽ của
đám bạn nhiều chuyện cùng phòng, Tiêu Thỏ đành phải thật thà ngoan ngoãn kể lại từ đầu chí cuối từ A tới Z chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tuy nàng
kể với giọng rất bình thản, thậm chí đều đều, nhưng đám Đông Đông ngồi
nghe lại há hốc miệng, cảm giác bầu máu nóng nhiệt tình trào dâng mãnh
liệt. Lúc kể xong, Nghê Nhĩ Tư tóm chặt lấy tay Tiêu Thỏ nhất quyết
không tha, miệng liên tục lảm nhảm rằng phải bái nàng làm sư phụ khiến
Tiêu Thỏ quả thật dở khóc dở cười.
Đúng lúc đó, Đổng Đông Đông bỗng nhiên hỏi. "Nếu đoạn phim này chỉ là có người vô tình quay lén, làm thế nào mà tên mi lại xuất hiện trên
mạng cơ chứ?"
"Mi đúng là lạc hậu quá đi!" Nghê Nhĩ Tư lườm nàng ta một cái rõ dài. "Giờ trên mạng có một dịch vụ gọi là 'Tìm kiếm người thân', đừng nói
chỉ là cái tên, tới cả ba đời tám họ nhà mi cũng có thể truy ra tận gốc
ấy chứ!"
"Nhưng dù gì cũng rất kỳ lạ mà, Thỏ Thỏ thường ngày vô cùng bận rộn,
ngay đến chúng ta cũng không biết con bé từng học võ, tại sao trên mạng
lại có thông tin này?" Đông Đông Đông vẫn cảm thấy mù mịt không hiểu
nổi.
"Mi không tin, ta mở bài post đấy cho mi xem!" Thế là Nghê Nhĩ Tư lại vào mạng hí hoáy một hồi rồi mở cái chủ đề đã tiết lộ toàn bộ thông tin về Tiêu Thỏ ra. Nhưng vừa thấy bài viết đó, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy có
cái gì đó không đúng cho lắm.
"Ê, ta chưa bao giờ chụp bức ảnh này." Nàng thốt lên khẳng định chắc chắn.
"Ừh, bức ảnh này nhìn giống như là chụp trộm vậy!" Đổng Đông Đông cũng nhận ra được.
Hạ Mạt gật đầu. "Nhìn chung quanh như thể được chụp ở phòng thí nghiệm ấy."
Lúc này, Nghê Nhĩ Tư cũng nhận ra có vấn đề. "Bọn mi có thấy kẻ gửi
bài này lên giống như biết rất rõ về Thỏ Thỏ không? Hẳn phải là sinh
viên cùng trường mình rồi!"
"Chụp trộm ở phòng thí nghiệm, rất có thể là sinh viên cùng khoa mình nữa."
"Kỳ cục nha, ai lại ăn no rửng mỡ lấy thông tin về Thỏ Thỏ phát tán trên mạng thế cơ chứ?"
"Đúng vậy, như thế rất dễ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của Thỏ Thỏ mà!"
Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Tiêu Thỏ cũng trở nên vô
cùng mờ mịt. Rốt cục là ai chụp trộm ảnh nàng, lại còn đem thông tin về
nàng phát tán loạn xì ngầu trên mạng như thế? Tuy rằng việc nàng làm
không phải chuyện gì xấu xa, nhưng cứ như vậy quả thật sẽ ảnh hưởng
không tốt tới cuộc sống hàng ngày. Nếu từ giờ ngày nào cũng bị soi mói
chăm chú như hôm nay, nàng sẽ phát điên lên mất hay ít nhất cũng sẽ bị
suy nhược thần kinh cho mà xem.
Càng nghĩ nhiều càng nhức đầu, đúng lúc đó điện thoại trong phòng bỗng vang lên, đầu bên kia là Lăng Siêu gọi tới.
"Sao em tắt máy di động à?" Giọng hắn vang lên trong ống nghe, dường
như nhiễm một thứ từ tính nào đó nghe vô cùng đặc biệt, khiến người nghe không khỏi cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại rất nhiều.
"Cả ngày hôm nay em toàn nhận được mấy cú điện thoại kỳ cục nên em tắt máy cho xong."
Tiêu Thỏ nói chính là sự thật, cả ngày hôm nay có rất nhiều cú điện thoại lạ lùng gọi cho nàng, người thì đòi bái nàng làm sư phụ, người thì bảo
nàng phải cẩn thận một chút. Lúc ấy nàng còn chưa biết đoạn phim bắt
cướp của mình đã bị gửi lên mạng, còn tưởng ai đó đùa dai nên tắt luôn
điện thoại.
"Chuyện trên mạng, em đã biết chưa?" Lăng Siêu hỏi.
"Rồi, Tư Tư vừa nói với em."
"Thế bức ảnh kia em chụp lúc nào thế?"
"Em cũng không biết, Đông Đông bảo giống như là chụp trộm vậy, có lẽ là ai đó đùa ác ý cũng nên."
Bên kia điện thoại, Lăng Siêu im lặng một lát. "Được, vậy em cũng nên cẩn thận một chút, có việc gì thì nhớ báo cho anh."
Giọng hắn nghe vô cùng nghiêm túc, xét cho cùng cũng là do hắn lo cho nàng. Tiêu Thỏ cười khẽ, cũng không coi là quan trọng. "Anh yên tâm, có điều tự dưng trở thành nổi tiếng khiến em không quen lắm, không có việc gì đâu."
"Được, vậy em đi ngủ sớm đi."
Lăng Siêu đứng dựa vào lan can ngoài ban công, ánh mắt trở nên vô
cùng sâu thẳm xuất thần nhìn xa xăm về phía bờ sông nơi những ánh đèn nê ông lấp lánh. Trong tay hắn cầm điện thoại di động vừa ngắt cuộc gọi,
ngón tay khẽ khàng lướt nhẹ trên màn hình.
Bỗng Ngộ Không đi từ trong nhà ra. "Sư phụ, người có kể với sư mẫu về lời nhắn kia không?"
Đôi mắt đen nhánh bỗng trở nên sắc bén như dao, chỉ trong chốc lát
rồi lại trở lại bình thường. Hắn từ tốn nói. "Không nói vội, không nên
để cô ấy lo lắng."
Ngộ Không cúi đầu xuống lẩm bẩm. "Ừhm, xét cho cùng đấy chỉ là một lời nhắn thôi, chắc không có việc gì đâu..."
Đêm đã vào khuya. Một đám mây đen kéo tới che khuất ánh trăng rực rỡ
trên bầu trời. Cả không gian chìm vào một không gian âm trầm đáng sợ.
Dường như trong đám mây đen lơ lửng trên đầu một cách nặng nề ấy có một
con ác thú đang rình rập chờ dịp nhào ra gây họa.
***
Chú thích:
(1) Điền Bá Quang và Nghi Lâm là hai nhân vật trong cuốn Tiếu
Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Điền Bá Quang vốn là một 'hái hoa dâm tặc',
chuyên đi cưỡng bức con gái nhà lành. Một lần lỡ trêu ghẹo ni cô Nghi
Lâm của phái Hằng