
Sơn (chưởng môn chính là Diệt Tuyệt sư thái), liền bị
Bất Giới hòa thượng, cha của Nghi Lâm tìm đến và... thiến, bắt anh ta
gọt đầu đi tu, lấy hiệu là Bất Khả Bất Giới (Bất Giới nghĩa là không
theo giới luật nào của việc tu hành, chỉ việc ông ta uống rượu, ăn thịt, trai gái đều làm cả, bằng chứng là sự ra đời của Nghi Lâm, còn Bất Khả
Bất Giới nghĩa là không thể không theo giới luật của việc tu hành, chỉ
việc bạn họ Điền giờ hữu tâm vô lực, muốn vi phạm sắc giới cũng... lực
bất tòng tâm). Điền Bá Quang tính là đệ tử của Bất Giới, nên gọi con gái ông ta là tiểu sư muội.
(2) Diệt Tuyệt sư thái là chưởng môn phái Nga Mi trong truyện Ỷ
Thiên Đồ Long Ký cũng của Kim Dung. Bà nổi danh là một người nghiêm
khắc, thậm chí sắt đá, ghét Ma giáo như kẻ thù giết cha. Bà tự tay giết
chết đệ tử yêu của mình là Kỷ Hiểu Phù khi cô lỡ yêu và có con với một
nhân vật quan trọng của Ma giáo, và thà chết còn hơn là chấp nhận rằng
Ma giáo thật ra là người tốt, tốt hơn cả những thứ ngụy quân tử vốn được coi là chính giáo. Bà cũng là người đã ép Chu Chỉ Nhược thề không được
yêu Vô Kỵ và phải bằng mọi giá cướp đao Đồ Long và Ỷ Thiên kiếm để xưng
bá võ lâm cho Nga Mi. Có rất nhiều cuộc tranh luận chung quanh việc bà
là người tốt hay xấu. Cá nhân tôi cho rằng bà chả tốt cũng chả phải
người xấu, chỉ là cố chấp và dã tâm mà thôi.
(3) Nguyên văn là Tam hiểm nhất kim: tam hiểm chỉ ba loại bảo
hiểm thường thức, nhất kim chỉ một quỹ tiết kiệm thanh toán mà các công
ty ở TQ thường cung cấp cho nhân viên của mình. Ba loại bảo hiểm là bảo
hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, và bảo hiểm về hưu. Quỹ tiết kiệm
thanh toán là quỹ nhà ở, cho phép nhân viên sử dụng để mua nhà bằng các
khoản tiết kiệm cùng thế chấp ưu đãi. Ở Pháp cũng có chế độ này, trừ bảo hiểm sức khỏe lại được chia làm 2 phần: một phần là bảo hiểm bắt buộc,
gồm 70% của mọi chi phí theo bảng giá cơ bản, do nhà nước chi trả cho
tất cả mọi người có số bảo hiểm xã hội, một phần là bảo hiểm bổ sung, ai đi làm thì sẽ được công ty đóng tiền bảo hiểm (liên kết với một công ty bảo hiểm trọn gói cho toàn bộ công nhân viên) để được chi trả nốt 30%
còn lại.
Tiêu Thỏ lớn bằng từng này, lần đầu tiên trong đời hiểu ra được chân
lý 'Làm người đã khó, làm con gái càng khó, mà làm con gái nổi tiếng đã
khó lại càng thêm khó." Những lời này quả thật vô cùng sâu sắc khó
lường.
Từ hôm đoạn phim 'Tiêu Thỏ dũng cảm chiến đấu với kẻ cướp' được
truyền bá trên Internet, cả cuộc sống của nàng đã chính thức hoàn toàn
bị đảo lộn.
Trước tiên là hằng hà sa số các cú điện thoại gọi tới di động của
nàng, rồi không ngớt người trên mạng gửi thư đến hỏi nàng có võ thật hay không, lại có em gái của bà dì của một người hàng xóm cũ từ lâu chạy
tới nhận người quen, rồi thì phóng viên đài truyền hình mò tới muốn
phỏng vấn nàng. Rầm rộ nhất ấy là có một hãng làm phim chạy tới muốn ký
hợp đồng với nàng để đóng một bộ phim võ hiệp.
Chưa kể nàng liên tục bị các sinh viên trong trường vây quanh bàn tán chỉ trỏ, mỗi lần nàng có lớp học nào đó, tỷ lệ lên lớp luôn cao chót
vót so với bình thường. Về phần các giáo sư giáo viên trong trường, ai
cũng tranh giành lẫn nhau để vào giảng dạy lớp có nàng học, ai cũng nói
muốn nếm thử cảm giác giảng dạy một giảng đường chật kín người.
Rồi sau đó, việc này cuối cùng cũng tới tai ban lãnh đạo trường. Các
vị cấp cao trong trường tới tìm nàng trò chuyện, nói rằng hành động vì
nghĩa khí của nàng đại diện cho tinh thần phong cách của sinh viên thế
hệ mới, khiến cho trường học cũng thêm vẻ vang danh tiếng, vô cùng đáng
được khen thưởng. Ban lãnh đạo vốn vô cùng nghiêm khắc khó gần, giờ lại
lập ra một tấm bằng khen 'Hiệp nghĩa' tặng cho nàng, còn có tiền thưởng
là hai trăm tệ.
Cầm bằng khen với phong bì tiền thưởng, Tiêu Thỏ quả thật dở cười dở
khóc. Cái này đâu phải là tiền thưởng gì chứ? Rõ ràng là cát xê quảng
cáo thì có! Nàng đã nhận tiền, về sau trường bắt nàng đi tới đài phát
thanh truyền hình phỏng vấn nàng sẽ không thể không đi. Mà chết người
nhất chính là, số tiền này nàng thật sự không thể không nhận, vì đó là
mặt mũi danh dự của ban lãnh đạo a... Tóm lại, nàng tới số rồi...
Ấy vậy mà Đổng Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư lại vô cùng vui sướng, còn
nói họa hoằn lắm mới thấy trường học chi tiền, bắt Tiêu Thỏ phải đi khao các nàng. Kết quả là cả bốn người chạy tới một nhà hàng gần trường học
ăn khao xong, Tiêu Thỏ còn phải bù thêm năm mươi hai tệ nữa.
Đã thế Đổng Đông Đông còn an ủi nàng một cách vô cùng thô bỉ. "Thỏ Thỏ à, không phải là hai trăm năm mươi đã là may rồi."
Có điều lúc ông chủ nhà hàng nhìn thấy Tiêu Thỏ lập tức nhận ra vị nữ hiệp nổi tiếng, liền một mực nói không lấy hai đồng lẻ làm gì, bớt cho
nàng số lẻ. Thế là Tiêu Thỏ quả thật biến thành 'hai trăm năm mươi'. (1)
Ăn uống no nê, trên đường về trường, chủ đề tán phét dĩ nhiên không
ngoài chuyện đoạn video của Thỏ Thỏ. Từ võ công kinh người của Tiêu Thỏ
nói sang bọn cướp đường, từ bọn cướp đường nói sang đoạn video, từ đoạn
video nói sang việc nhà trường phát bằng