
nhau cùng làm, hai tư sáu một người, ba năm bảy người kia, cuối tuần thì hai người cùng nhau ngủ nướng kệ xác nhà cửa cho lại sức.
Tuy là vấn đề việc nhà đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một vấn đề
nữa khiến Tiêu Thỏ hoảng hốt vô cùng mà chưa được xử lý. Đó là... đó là
việc kẻ nào đó có nhu cầu sinh lý đòi hỏi tương đối nhiều.
Vấn đề này khiến Thỏ Thỏ cảm thấy rất phiền lòng. Cũng biết đàn ông
con trai tầm dưới 30 tuổi thường thì nhu cầu rất cao, nhưng mà... nhu
cầu của Lăng đại công tử hình như có chút cao quá thì phải...
Một hôm nào đó, sau khi 'nhu cầu' đã xong, Tiêu Thỏ đỏ mặt nói ra suy nghĩ của mình.
"Hử?" Con sói nào đó nhướng mắt. "Anh thấy bình thường mà."
Tiêu Thỏ ấp úng. "Nhưng mà... em có hỏi Đông Đông... Nó bảo chỉ khi gặp nhau nó với Ngộ Không mới... ừm... đó đó..."
"Thì bọn mình cũng gặp nhau mới làm đấy chứ."
"Vấn đề là Đông Đông với Ngộ Không một tuần mới gặp một lần, còn bọn
mình ngày nào cũng..." Mặt con thỏ trắng nhỏ càng lúc càng đỏ. "Anh
không thấy thế là quá... nhiều sao?"
Nào ngờ Lăng đại công tử bắt đầu tốt bụng chăm chú tính toán giúp
nàng. "Anh hỏi em, Ngộ Không với Đông Đông quen nhau bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng gần bốn năm."
"So với bốn năm của họ, mình quen nhau bao nhiêu năm?"
"Hai mươi hai năm..."
"Sai rồi, là hai mươi hai năm chín tháng! Nếu đổi thành tuần sẽ thành 1092 tuần. Nếu chúng ta cũng bắt chước hai người đó mỗi tuần một lần,
nghĩa là tới giờ ít nhất phải làm được 1092 lần rồi chứ, thế mà bây giờ
mới có..."
"Thôi thôi không nói nữa!" Tiêu Thỏ vội bịt miệng hắn lại, hai má lại đỏ hồng như đào chín. "Ai lại đi tính như anh chứ?"
"Không tính như anh thì tính như nào?" Con sói nào đó vô cùng ngây thơ vô số tội hỏi lại.
"Hồi xưa... mình đã thành niên đâu..."
"Được rồi, thế thì cứ cho là tính từ lúc em tròn mười sáu tuổi đi, tổng cộng là..."
"Thôi thôi thua anh rồi, quên đi, coi như em chưa nói gì!" Tiêu Thỏ rốt cục đầu hàng.
Lăng Siêu trở mình ôm lấy nàng, khẽ thủ thỉ âu yếm bên tai. "Ừ anh
cũng thấy tính toán như thế chả có ý nghĩa gì. Thời gian rảnh rỗi để
dành làm bù những lần còn thiếu đó còn có ý nghĩa hơn..."
Không thể không thừa nhận là Lăng đại công tử rất giỏi về môn số học tính toán.
Cứ như thế, một năm qua đi, bận rộn rồi vất vả rồi buồn vui đong đầy, có ngọt ngào cũng có cay đắng. Chớp mắt một cái kỳ thực tập của Tiêu
Thỏ cũng tới hồi kết thúc.
Về phía trường học, mọi việc cơ bản là đã hoàn thành, luận văn cũng
đã chấm xong, chỉ còn về tham gia lễ tốt nghiệp nữa là hết. Nhưng về
chuyện việc làm, lại còn rất nhiều điều cần giải quyết.
Chẳng phải Thỏ Thỏ không tìm được việc, mà ngược lại, nàng không biết rốt cục nên chọn bệnh viện nào để làm việc. Thứ nhất là khoa Y tá
trường của nàng vốn nổi tiếng từ lâu, gần tới lúc tốt nghiệp là hằng hà
sa số các bệnh viện chạy tới giành giật nhau tuyển người. Lại thêm việc
kỳ thực tập của Tiêu Thỏ được chấm điểu tối ưu, thế nên lại càng được ưu tiên. Phải tới vài bệnh viện lớn đang vẫy vẫy mời gọi nàng tới, lựa
chọn một hồi, Tiêu Thỏ chọn ra ba bệnh viện cuối cùng để cân nhắc.
Một trong số đó chính là bệnh viện tư nhân Thánh Lãng nơi nàng thực
tập hơn một năm qua. Tuy chỉ là bệnh viện tư, nhưng điều kiện vật chất
lẫn tinh thần đều là hàng đầu cả nước. Hơn nữa nàng đã trải qua cả kỳ
kiến tập lẫn thực tập ở đây, nên đã rất quen thuộc với nó. Bệnh viện thứ hai là một bệnh viện công lập ở thành phố A, tuy không quá nổi tiếng,
nhưng lại gần nhà, lại là công lập, thế nên chế độ đãi ngộ này khác đều
tương đối tốt, lại thêm ba nàng luôn ủng hộ nàng về làm việc ở quê
hương, để dễ dàng qua lại chăm sóc lẫn nhau.
Ngoài hai bệnh viện trên, có một bệnh viện ở miền Bắc nữa, năm nay là lần đầu tiên họ tới tuyển người ở trường của nàng, chấm được không ít
sinh viên ưu tú tốt nghiệp, trong đó có cả Tiêu Thỏ. Bệnh viện này không những rất nổi tiếng ở miền Bắc, mà so khắp cả nước cũng là một bệnh
viện đứng nhất đứng nhì. Đối với một sinh viên mới ra trường như nàng,
có thể làm việc ở một bệnh viện lớn như thế, là chuyện mà mong còn chẳng được. Thế nên tất cả những sinh viên được chọn trúng vô cùng hưng phấn, chỉ còn có Tiêu Thỏ vẫn do dự chưa quyết.
Thật ra Tiêu Thỏ phân vân cũng rất dễ hiểu. Nếu tiếp tục làm ở Thánh
Lãng, nghĩa là nàng và Lăng Siêu sẽ ở chung một thành phố, sẽ không phải chia ly cách trở mà gặm nhấm tương tư. Nhưng mà chọn bệnh viện này,
khác nào buông tay bỏ qua hoàn toàn hai bệnh viện khác. Bệnh viện thành
phố A thì cũng tạm được đi, nhưng mà bệnh viện ở miền Bắc kia quả thật
vô cùng hấp dẫn. Thường những bệnh viện có tiếng như thế đều rất khó xin vào, cánh cửa vào đó rất cao không phải ai cũng với tới được. Chỉ có
năm nay do có chính sách của Nhà nước nên viện đó mới cử người tới các
trường đại học chuyên nghiệp để tuyển dụng đám vừa mới tốt nghiệp. Nếu
có thể nắm lấy cơ hội này, tương lai sự nghiệp sẽ có lợi rất lớn.
Cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn lắc lư qua lại giữa hai bệnh viện Thánh Lãng
và bệnh viện ở miền Bắc kia, chưa thể quyết định gì cả. Mà trong lúc
nàng còn