
ế là... bạn Thỏ Thỏ... cũng bắt chước Lăng Siêu... giơ tay lên cởi áo của chính mình.
Một cái khuy, hai cái khuy, ba cái khuy... À, chưa được ba cái thì Lăng Siêu đã giữ tay nàng lại.
"Em say rồi." Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố nén điều gì đó.
Tiêu Thỏ giật mình, hai mắt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen huyền trong vắt như màn đêm, mang theo tình yêu vô hạn. Thời gian
bỗng như dừng lại, và trôi ngược về ngày xưa, để nàng có thể nhìn thấy
những gì họ đã trải qua cùng nhau suốt thời gian qua trong ánh mắt hắn.
Thỏ Thỏ như thấy, thảm cỏ xanh mướt dọc bờ đê, ánh mặt trời rạng rỡ
chiếu lên đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt dung dăng dung dẻ của họ, mặt nước sông lấp lánh phản chiếu nét cười tươi tắn của tuổi thơ. Thỏ Thỏ
như thấy, tối hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng vọt loang loáng, hắn đạp
xe đưa nàng về nhà, áo khoác bị gió thổi bay lồng lộng, phảng phất quanh mũi một mùi mồ hôi nồng nồng. Thỏ Thỏ như thấy, năm ấy bên bờ hồ kia,
hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, khoảnh khắc ấy thinh không chợt tĩnh
lặng tới vô chừng, tưởng như chỉ còn hai người bên nhau trong trời đất.
Thỏ Thỏ như thấy, ở nơi ngõ nhỏ, hắn che chắn cho nàng mà bị dao đâm,
màu máu đỏ chói mắt từ từ thấm ướt tấm áo trắng, mà hắn còn mỉm cười nói với nàng. "Là anh tình nguyện vì em..."
Từng hình ảnh, từng âm thanh tựa như phim quay chậm hiện lên trong
đầu nàng. Tới khi hình ảnh dừng lại, Thỏ Thỏ cũng bừng tỉnh, và vẫn nhìn sâu vào mắt hắn.
"Lăng Siêu, anh có bằng lòng lấy em không?" Nàng hỏi.
Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhưng hơi run rẩy, và rồi
nàng nghe được câu trả lời kiên định như đinh đóng cột. "Ừ, anh bằng
lòng."
Nàng mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Lăng Siêu khẽ ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn của người
thương. Đầu lưỡi vẽ theo nét môi, rồi nhẹ nhàng tách đôi hàm răng ngọc,
chỉ trong nháy mắt liền công thành đoạt đất. Lần này nụ hôn của hai
người nồng nàn và say đắm hơn bất kỳ lần nào khác. Và rồi Thỏ Thỏ cảm
thấy những khuy áo còn lại của mình dần dần bị hắn tháo ra. Làn không
khí lạnh phả lên da thịt vẫn không cách nào dập tắt được ngọn lửa đang
bừng bừng trong người họ, mà ngược lại càng khiến lửa nóng thêm dầu,
thiêu hết đối trụi, không cách nào tắt nổi.
Đèn trong xe chợt tắt, lưng ghế cũng được ngả ra.
Hắn nằm trên người nàng, hai bàn tay nhanh chóng khiêu khích những
điểm nhạy cảm mà hắn sớm quen thuộc. Lòng bàn tay áp trên da thịt, nóng
rực kề bên nóng rực. Hắn có thể cảm thấy người nàng hơi run lên, thế nên hắn dần dần chậm lại, nhẹ nhàng, dịu dàng, âu yếm, từng chút từng chút, để cho thân hình yểu điệu nằm dưới hắn chuẩn bị hòa tan vào máu thịt
của mình.
Như thể ngọn núi lửa kìm nén đã lâu giờ hoàn toàn bùng nổ, Tiêu Thỏ
có thể cảm nhận được từng thứ y phục trên người mình dần dần được cởi
bỏ. Cơ thể hắn dán chặt lấy nàng, hôi hổi, ấm áp. Mỗi một nụ hôn là một
điểm lửa bùng lên khiến nàng tan chảy. Bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt
ve, khiến nàng không nhịn nổi mà rên lên khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị
môi hắn nuốt lấy âm thanh. Và rồi, nàng cảm thấy thân dưới có một vật
cứng để lên. Trong thoáng chốc, Thỏ Thỏ bỗng run rẩy.
Hắn thôi không hôn nàng nữa, mà choàng tay ôm chặt lấy nàng. Tay kia, nhẹ nhàng tách ra hai chân nàng.
"Thỏ Thỏ, anh yêu em." Hắn nói.
Nàng cắn chặt răng, khẽ gật đầu.
Và rồi, tình yêu thoát xác thành bướm...
Khoảnh khắc ấy, đau đớn như xé toạc khiến nàng gần như mất ý thức,
chỉ còn nghe rõ tiếng hắn thủ thỉ khe khẽ bên tai, và nhẹ nhàng xoa nơi
đang đau đớn ấy. Quả thật nàng thấy đau lắm, đau lắm, nhưng đau đớn
nhường dần chỗ cho hạnh phúc, và rồi ở tận cuối con đường là một làn ánh sáng chói lóa, dẫn dắt hai người tới một chân trời tương lai mới.
Có thể, tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió như thế. Cũng có thể,
tương lai sẽ bình dị an lành như hồ nước trong mát. Dù có thế nào, chỉ
cần có hắn bên người, nắm chặt bàn tay của mình, dù có vấp ngã vẫn có
hắn nâng đỡ, dù chỉ là phải uống cốc nước đắng, vẫn đều có nụ cười dịu
dàng của hắn làm bạn với nàng.
Nàng nghĩ, như vậy là đủ.
Ánh nắng buổi sáng nghiêng nghiêng rọi vào khiến Tiêu Thỏ tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, nàng định trở mình thì... ui da, sao cả người vừa đau vừa
mỏi thế này. Thế là ai đó nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, và ai đó... đỏ mặt.
Đúng lúc đó, một cánh tay từ phía sau lò mò bò tới vòng qua eo lưng,
rồi mạnh dạn kéo cái eo lưng đang được nhắc tới vào lòng ai đó khác.
"Bà xã ơi..." Giọng nói trầm trầm, nhuốm đầy dục vọng vang lên bên
tai, khiến cả người Tiêu Thỏ run lên, cứng đờ không dám quay đầu lại
nhìn.
Vài phút trôi qua tựa như cả vài tiếng. Ai cũng im lặng không lên
tiếng. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của hắn đang nhẹ nhàng phả vào gáy mình, cảm nhận được cái cằm giờ râu đang lún phún chen nhau trồi lên cọ cọ nhồn nhột, và cảm nhận được cánh tay rắn rỏi đang ôm lấy mình khiến mình bỗng có cảm giác an toàn như thuyền về tới bến.
Cơ mà Thỏ Thỏ vừa cảm thấy thả lỏng dễ chịu hơn không còn cứng ngắc
n