Snack's 1967
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ải việc dễ dàng cho lắm.

Nàng cười tít cả mắt lại, hai con mắt nheo lại thành hai vầng trăng

non xinh xắn sáng ngời, và còn không quên thò một ngón tay ra chọc chọc

tay kẻ nào đó. "Này, không phải anh đang ghen đấy chứ?" Rồi nàng cũng

chẳng chờ Lăng Siêu có trả lời không, chỉ mủm mỉm tự sướng. "Em cũng

thật có thể diện nha, có thể khiến anh gh..."

Thỏ Thỏ chưa nói hết câu đã phải ngưng bặt, vì Lăng Siêu bỗng kéo tay nàng lại ôm chặt vào lòng.

"Ừ, anh ghen đấy!" Giọng hắn đầy cam chịu mơ hồ truyền tới tai nàng,

Tiêu Thỏ bỗng có khoảnh khắc cảm thấy rất rất không chân thực. Thật ra

Lăng Siêu không phải chưa từng ghen, chỉ là tính cách hắn ta rất là

không được tự nhiên, lại hay khó chịu, nên ghen tuông là chuyện thường

tình. Có điều nàng thật không ngờ hắn lại dũng cảm thừa nhận như thế.

Thì ra vị trí của mình trong lòng hắn đã quan trọng tới thế, nên là hắn

mới có thể bỏ qua lòng tự tôn của đàn ông mà thú thật hắn quan tậm tới

nàng, nên mới ghen vì nàng...

Khoảnh khắc này, được hắn ôm vào lòng thế này, Tiêu Thỏ quả thật thấy lòng vô cùng rối loạn. Bỗng dưng nàng có ý nghĩ, thật sự mình vô cùng

may mắn mới có thể được một người con trai yêu mình tới thế. Vậy nên dù

cho sau này có ra sao, nàng sẽ không buông tay hắn ra.

Tiêu Thỏ khẽ với tay đặt lên vai hắn nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt hai

người chạm vào nhau. Chính vào giây phút đó, Tiêu Thỏ làm một hành động

vô cùng đáng kinh ngạc : nàng kiễng chân lên, chủ động hôn Lăng Siêu.

Nụ hôn đến một cách bất ngờ. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng hai mươi năm qua, chưa một lần nào Tiêu Thỏ từng chủ động với hắn như

thế. Bởi vậy, khi cảm nhận được cánh môi hồng của nàng nhè nhẹ áp lên

môi mình, Lăng Siêu ngẩn ngơ. Đây hoàn toàn không phải một nụ hôn thành

thục, thậm chí phớt nhẹ như gió lướt qua, chỉ là hai đôi môi khẽ chạm

vào nhau, ngắn ngủi vô cùng. Thế nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy,

trái tim Lăng Siêu bỗng bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp, như thể có một

thứ nọ vừa mới phá kén chui ra trong ngực hắn, khiến cho cảm giác ngọt

ngào, cảm nhận sự non mềm của đôi môi kia từ từ lan ra toàn thân. Từng

đầu dây thần kinh như đang rung lên ngân nga bài ca hạnh phúc, cho tới

khi đôi môi nọ rời đi, trong lòng vẫn như đang có ngọn lửa sôi trào nhảy nhót không cách nào kìm giữ được.

Sự kích động ấy, cảm giác xúc động ấy, hắn không muốn chúng dừng lại

như thế. Vậy nên hắn vươn tay giữ gáy nàng lại, cúi đầu nhanh chóng giữ

lấy đôi môi tuyệt vời kia. Lần này, không còn là hai đôi môi khe khẽ

chạm vào nhau, mà là quấn quít, là khắc sâu, là in dấu, là dùng toàn bộ

tình yêu thương dồn lên hai cánh môi này, không nỡ buông ra.

Mặt trời bỗng ló ra từ sau mấy tầng mây. Ánh rực rỡ ấy xen vào giữa

hai người, phản lại một thứ ánh sáng rạng ngời và chói lọi, khiến cho ở

một góc cửa sổ có bóng người lẳng lặng đứng đó không khỏi che mắt vì

lóa. Anh ta nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng từng giọt, từng giọt chua xót đang nhỏ vào trái tim cô độc của mình.

Chẳng bao lâu sau, sáu tuần kiến tập cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả nhóm của Tiêu Thỏ được nhận xét là tác phong làm việc rất khá, thế

nên bệnh viện không những biểu dương thành tích của mọi người, mà đồng

thời cũng đưa ra lời mời chính thức, để cả nhóm tiếp tục quay lại Thánh

Lãng thực tập thật sự vào học kỳ tiếp theo. Đây cũng là lệ thường ở

Thánh Lãng, chỉ khi nào đám sinh viên tới thực tập thật sự không nghiêm

túc phạm lỗi nặng, viện mới có quyền từ chối sinh viên quay lại thực tập học kỳ sau. Giờ với tình huống này, có thể coi như tương lai của nhóm

Tiêu Thỏ vô cùng sáng lạng.

Kết thúc kỳ kiến tập, đám sinh viên được cho nghỉ một tháng rong

chơi, rồi sẽ bắt đầu chính thức thực tập chuyên nghiệp. Mà lúc Tiêu Thỏ

có thể tạm thời rời khỏi bệnh viện, nghỉ ngơi thoải mái một tháng, cùng

lúc đó Lăng Siêu cũng đã tốt nghiệp đại học, thật sự chính thức bước

chân vào xã hội bên ngoài.

Thật ra từ năm thứ tư, đã có rất nhiều sinh viên đi làm bên ngoài,

không chỉ thực tập mà còn đi tìm việc, cũng chẳng khác gì bước chân vào

xã hội cả; Chưa kể Lăng Siêu đã đi làm ở Tuấn Vũ từ lâu, giờ tốt nghiệp

rồi, chỉ cần làm tí thủ tục hành chính để thành nhân viên chính thức là

ổn, hoàn toàn không cần thời gian thử việc nữa.

Tuy nhiên, xét cho cùng tốt nghiệp đại học vẫn là một sự kiện quan

trọng tất yếu. Hằng bao nhiêu người từ bốn phương tụ tập lại đây, có thể nói là có duyên gặp gỡ, học tập và sống cùng nhau suốt bốn năm trời.

Giờ bốn năm đã hết, bữa tiệc cũng đã tới lúc tàn, tất cả những vui những buồn những hờn những giận giờ chỉ còn là những ký ức muôn màu. Rất

nhiều người trong số đó có khi đời này sẽ không còn gặp lại. Thế nên một thủ tục không thể thiếu của lễ tốt nghiệp chính là liên hoan chia tay.

Tiêu Thỏ được tính là người nhà, nên cũng được tham gia liên hoan

chia tay của lớp Lăng Siêu. Hôm đó ngoài bốn người phòng Lăng Siêu nàng

đã quen mặt, còn có không ít người nàng chưa gặp bao giờ. Có điều mọi

người đều có vẻ thân thiết, nói chuyện rôm rả, chuốc rượu chuốc nước ầm ĩ náo