
ông hề sai!"
Tiêu Thỏ nản cả người, mình chỉ mới ngáp một cái thôi mà, sao chị ta phải suy diễn nhiều thế chứ?
Bạch Tố không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, nói tiếp. "Tôi sẽ
không cho bất kỳ ai đến gần tiếp cận anh ta, kể cả cô cũng vậy. Tốt nhất cô bỏ ý đồ đó đi. Anh ta vĩnh viễn không thể thuộc về một ai hết, mà
nếu có, đó chỉ có thể là tôi!"
Anh ta? Anh là là chỉ Giang Hồ chăng?
Trong thoáng chốc, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy thật sự là khâm phục Bạch
Tố. Mặc cho quá khứ giữa hai người đó từng có khúc mắc gì, nhưng đã qua
lại bấy nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, chị ấy vẫn có dũng khí để yêu thương một gã tính cách quái đản, bất cần đời, nhân phẩm
thấp kém như Giang Hồ, mà còn yêu thương nhiều tới mức không oán hận
không hối tiếc, tê tâm liệt phế!
Cô gái xinh đẹp này, quả thật vô cùng vĩ đại!
Tiêu Thỏ chắp tay thành quyền, thốt lên lời nói tự đáy lòng. "Bạch sư tỷ, chị hãy cố lên! Em chân thành cầu nguyện cho chị sẽ thành công!"
Bao nhiêu năm nay, đối với đám con gái chung quanh Giang Hồ, Bạch Tố
đe dọa cũng có, dùng tiền mua chuộc cũng có, châm chọc cay độc cũng
có... Cuối cùng tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ dữ dằn nào chửi bới nào khóc
lóc nào nanh nọc, rồi tất tần tật đều rời khỏi anh ta. Chỉ có mỗi Tiêu
Thỏ, không những không đi, lại còn quay người lại cổ vũ chị ta cố gắng
lên, khiến cô gái cao ngạo tự tin vào mình như Bạch Tố cũng ngẩn cả
người.
Tình huống gì thế này?
Thật ra Bạch Tố làm sao biết được, cũng như chị ấy yêu Giang Hồ, trừ
Giang Hồ ra toàn bộ đám con trai khác đều chẳng khác gì cặn bã, trong
lòng Tiêu Thỏ, vị trí đặc biệt kia đã sớm bị một kẻ nào đó chiếm giữ từ
lâu, thế nên với nàng Giang Hồ xét cho cùng cũng chỉ thân thuộc hơn đám
người qua đường Giáp Ất Bính Đinh chút xíu, nào có ý đồ gì khác đâu cơ
chứ?
Hôm đó, khi Tiêu Thỏ về phòng gọi điện cho Lăng Siêu, liền kể lể tuốt tuồn tuột mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho hắn ta nghe. Kể xong còn không quên đùa một câu. "Thật ra em thấy Bạch sư tỷ rất xứng đôi với Giang sư huynh nha!
Lăng Siêu thờ ơ hỏi lại. "Nói thế là sao?"
"Hai người đều biến thái như nhau."
"Phụt!" Lăng Siêu xém phun ngụm nước. "Bà xã, miệng em càng ngày càng độc địa nha!"
"Cũng tàm tạm thôi, làm sao bằng anh được." Nên biết trước giờ nàng
vốn trong sáng hiền lành biết mấy, nhưng kể từ khi theo Lăng đại công
tử, không những sức chịu đựng tăng lên rõ rệt, mà da mặt còn càng lúc
càng dày, giờ nói câu nào là ý tại ngôn ngoại, trong gối có kim hết cả.
Chả trách Đổng Đông Đông hay nói nàng gần son tất đỏ, mà gần mực đảm
bảo... càng ngày càng đen tối nha!
Thật ra Tiêu Thỏ gọi điện nói chuyện này với Lăng Siêu, chẳng qua là
thấy thú vị thì thuận miệng kể thôi. Có điều đầu óc siêu việt của Lăng
đại công tử lại suy diễn ra rất nhiều. Gác máy rồi, bộ não vốn không
hoạt động theo nguyên lý thông thường của người nào đó bắt đầu vận hành
tốc độ cao: Bạch Tố liên tục khó dễ Tiêu Thỏ là vì Giang Hồ, chứng tỏ
nếu Giang Hồ không làm ra việc gì đó vượt rào, làm sao Bạch Tố lại nói
này nói nọ Tiêu Thỏ kia chứ? Vấn đề không phải ở chỗ Tiêu Thỏ phản ứng
anh ta ra sao, mà ở chỗ Giang Hồ muốn làm cái gì với nàng kìa. Dù cho
Tiêu Thỏ vốn không có ý tưởng hồng hạnh xuất tường, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể cho phép việc bên cạnh người phụ nữ của mình tồn tại một
gã đàn ông có thể uy hiếp địa vị của bản thân được!
Kẻ gian xảo nào đó bắt đầu nheo nheo mắt, ngón tay bắt đầu nhẹ nhẹ gõ nhịp trên bàn, một cái, hai cái, ba cái. Vừa lúc ngón tay gõ xuống mặt
bàn lần thứ ba, khóe môi ai đó bỗng nhếch lên đầy mưu toan.
Nếu Tiêu Thỏ không có cách nào tìm gặp mình, vậy thì mình đi tìm cô nàng vậy...
Ngày hôm sau.
Sau khi chuyện đã trôi qua được vài hôm, Đỗ Hồng Mai xem chừng nghĩ
vì mình khó chịu với Bạch Tố mà liên lụy tới Tiêu Thỏ nên trong lòng hơi áy náy. Thế là lần đầu tiên bà ấy không kêu Tiêu Thỏ đi pha trà rót
nước nữa, mà giao cho nàng đi chọc ven truyền dịch cho một bệnh nhân.
Tiêu Thỏ tuy rất vui nhưng không tránh khỏi lo lắng một chút. Thực
tập đã được ba tuần, mà đây mới là lần đầu tiên nàng được tự mình tới
truyền dịch cho bệnh nhân. Thế là nàng vừa trong lòng thầm đọc lại các
bước để cắm kim truyền dịch, vừa bước vào phòng bệnh. Bệnh nhân đang chờ nàng là một bác gái hơn năm mươi tuổi, vào đây sau một vụ tai nạn giao
thông, giờ đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần truyền dịch thêm vài
hôm là được. Mọi việc được tiến hành vô cùng thuận lợi, Tiêu Thỏ từ tốn
làm các bước mà giáo viên ở trường đã chỉ dẫn, vô cùng dễ dàng tìm thấy
tĩnh mạch, rồi chọc kim tiêm vào dưới da. Vậy là lần đầu tiên thực hành
của nàng đã kết thúc hoàn hảo.
Tháo nốt sợi dây cao su thắt chặt tay bệnh nhân, Tiêu Thỏ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng động lạ sau lưng, quay lại hóa ra là Giang Hồ đã đứng đó tự lúc nào, đang mỉm cười nhìn nàng.
"Lần đầu truyền dịch cho bệnh nhân à?" Rời khỏi phòng bệnh xong, Giang Hồ mới hỏi Tiêu Thỏ.
"Lúc đi tập quân sự em có cắm kim truyền cho Nghê Nhĩ Tư một lần, có
điều lần đó em chư