
là đặt lòng tin vào các vị, ấy vậy mà các vị lại đối xử với một người già như
thế. Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ không đi!" Con
trai của Phương lão thái thái ngồi phịch xuống ghế xa lông tron phòng,
một dạng vênh váo hung hăng nạt nộ.
"Y tá Bạch, cô nói đi, hôm qua xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thỏ chỉ là người kiến tập, nên dĩ nhiên Đỗ Hồng Mai hỏi Bạch Tố trước.
Bạch Tố cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt không vui. "Tối qua quả là
có chuông reo gọi y tá, lúc tôi tới phòng 213 xem sao, chỉ thấy Phương
lão thái thái đang ngủ ngon..."
"Cô nói láo!" Con trai Phương lão đứng vụt lên. "Mẹ tôi mà vui vẻ ngủ ngon thế, vậy hôm nay trên giường đống chất thải ấy ở đâu ra? Cô đừng
có trốn trách nhiệm. Mẹ tôi tuy đã hơn tám mươi tuổi, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm!" Ông ta vừa nói vừa vung tay định đánh.
Cũng may Tiêu Thỏ nhanh tay nhanh mắt vội vàng đứng chắn giữa hai
người, kịp thời chặn lại tay của con trai Phương lão. "Phương tiên sinh, trước tiên mong ông đừng cuống lên thế đã. Tối qua quả thật chính mắt
tôi thấy y tá Bạch có tới phòng 213 thăm bệnh, tôi sẵn sàng làm chứng."
Lúc nàng thốt lên những lời này, vẻ mặt vô cùng thong dong, khiến người
đối diện chỉ biết sửng sốt.
Thật ra trong viện, các cụ già bảy tám mươi tuổi không kiềm chế tốt
dễ đi vệ sinh ra giường, người nhà bệnh nhân phần lớn là có thể thông
cảm với y tá. Thế nhưng những kẻ như người nhà Phương lão thế này, bới
bèo ra bọt tính kiếm chuyện gây sự định đòi bồi thường này nọ cũng không phải là ít. Rất nhiều lần bệnh viện vì muốn dàn xếp ổn thỏa cho khỏi
phiền phức, thường là ăn nói khép nép xin lỗi lập tức, nên rốt cục cũng
chẳng giải quyết gì.
Có điều Tiêu Thỏ không nghĩ thế. Nàng tận mắt chứng kiến Bạch Tố vào
phòng bệnh kia. Tuy chị ta tính cách cao ngạo khó gần, nhưng khi làm
việc vẫn luôn chuyên tâm tận sức. Nếu các nàng đã không sai, tại sao lại phải xin lỗi người cố tình gây sự?
Lời nói thẳng thắn đầy vẻ chính nghĩa của Tiêu Thỏ ngược lại lại
khiến cho con trai Phương lão thái có chút chột dạ trong lòng, ánh mắt
nheo nheo lại hùng hổ nói. "Cô nói thế mà tin được à? Chính miệng mẹ tôi nói không có ai tới. Các cô là đồng nghiệp, làm chứng giả giúp nhau có
gì khó? Tôi không tin các cô, tôi muốn gặp viện trưởng nói chuyện, các
cô gọi ông ta ra đây!"
Đỗ Hồng Mai vừa nghe ông ta đòi gặp viện trưởng lập tức luống cuống.
"Phương tiên sinh, xin đừng cáu giận thế, có gì từ tốn nói chuyện..."
"Nói chuyện từ tốn cái gì? Giờ các cô đã nói rõ không nhận trách nhiệm, vậy tôi phải tìm người chịu trách nhiệm chứ!"
"Hai cô còn không mau xin lỗi Phương tiên sinh đi!" Đỗ Hồng Mai thấy
người kia dáng vẻ hung hăng, vội vàng kéo Bạch Tố lại. "Lần này là các
cô sai, không còn gì mà giải thích cả, mau xin lỗi Phương tiên sinh
nhanh lên!"
"Tôi không sai!" Tính tình Bạch Tố làm sao có thể để người khác chụp mũ tội không phải của chị ta chứ.
Đỗ Hồng Mai giận dữ. "Bạch Tố, cô đừng tưởng có viện trưởng làm chỗ
dựa mà tác oai tác quái ở đây! Lỗi của cô thì cô phải nhận, không nhận
cũng không được! Hôm nay cô không chịu nhận lỗi, tôi sẽ nói với viện
trưởng. Khoa chúng tôi không cần loại y tá không chịu trách nhiệm như
cô!"
Tới nước này, Bạch Tố cũng phát cáu. "Chị khó chịu với tôi thì cứ
việc nói thẳng. Tôi không có tính làm không nói có, tôi nói tôi có đi
thăm phòng bệnh nghĩa là tôi có đi. Chị còn muốn thế nào?"
Người nhà Phương lão thái vốn chỉ muốn làm ầm ĩ một phen để đòi bồi
thường này nọ, ai dè bọn họ còn chưa làm ầm ĩ, hai cô y tá kia đã náo
loạn cả lên, vẻ mặt sững sờ ngẩn người đứng đó.
Chỉ có Tiêu Thỏ phản ứng nhanh, la lên. "Mọi người đừng cãi nhau nữa. Phòng bà ấy không phải còn có một bệnh nhân nữa sao? Chúng ta đi hỏi bà ấy là được, biết đâu lúc đó bà ấy cũng thấy thì sao?"
Mọi người còn đang nổi nóng, làm gì có ai nhớ ra điều này? Không như
Tiêu Thỏ nãy giờ đứng yên, lập tức nhớ ra phòng bệnh của Phương lão thái thái còn có một người nằm, hỏi bà ấy không phải rõ ràng hơn sao?
Thế là cả đám chạy đến phòng 213 hỏi thăm a di nằm cùng phòng. Kết
quả vị a di kia gần đây bị mất ngủ, nên tối qua Bạch Tố tới kiểm tra bà
ấy nhớ rõ ràng. Thế là con cái Phương lão thái thái rốt cục hết đường
cãi.
Một mặt, người nhà Phương lão thái tự biết mình đuối lý. Mặt khác, Đỗ Hồng Mai cũng biết mình hiểu nhầm Bạch Tố, tuy nhiên vừa xong cãi nhau
căng thẳng vậy, làm gì có chuyện một y tá trưởng như bà lại phải đi xin
lỗi đám trẻ ranh kia? Thế nên việc này ầm ĩ cả buổi sáng, cuối cùng cũng im ắng lắng xuống, chẳng có gì mới cả. Mọi người tản mát đi hết, chỉ
còn mỗi Tiêu Thỏ và Bạch Tố còn đứng tại chỗ.
Tiêu Thỏ mệt mỏi cả buổi sáng, giờ buồn ngủ chết đi được, hai mí mắt
yêu nhau vô hạn. Nàng nhìn Bạch Tố đứng cạnh, đoán chừng chị ta chắc
cũng chẳng so đo nhỏ mọn với mình, thế là thản nhiên ngáp dài rồi quay
người bỏ đi.
"Tôi sẽ không nói cám ơn cô đâu!" Bạch Tố bỗng thốt.
Tiêu Thỏ dừng bước, sững người nhìn chị ta.
"Cô đừng tưởng cô giúp tôi chuyện này sẽ khiến tôi tỏ lòng kính trọng cảm kích cô. Tôi vốn kh