
hông phải loại ngựa non háu đá
muốn thể hiện bản thân, tuy chưa được làm việc gì, nhưng cũng không gây
phiền hà tới người khác. Đối với một thực tập sinh mà nói quả thật đã là không sai.
Những tưởng mọi người đều như Tiêu Thỏ hài lòng với hiện tại, nào ngờ mấy người kia lại hoàn toàn khác.
Phiền não nhất phải kể tới Đông Đông. Một buổi tối cô nàng vừa về
phòng ngủ đã gào thét. "Ta tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng với cuộc đời này
rồi!"
Tiêu Thỏ tò mò hỏi vì sao, cô bạn kể lúc ban nãy gặp được một gã đẹp trai bệnh hoạn.
"Đẹp trai thì có sao? Mi không phải thích nhất ngắm trai đẹp còn gì?" Tiêu Thỏ hỏi.
"Thích cái rắm ấy!" Đông Đông văng một câu tục. "Gã nọ vừa vào phòng, tư thế huênh hoang oai hùng phấn chấn, mắt nhìn ai là phóng điện veo
véo không dứt, làm ta còn tưởng minh tinh nào chứ. Kết quả, hừ, kết quả
là..." Cô nàng nói tới đây, giọng điệu liền biến đổi. "Kết quả là gã ta
vào viện đi khám bệnh TRĨ đó ạ! Lúc đi còn phải ôm mông đi cà nhắc!
Ta... ta chưa từng vỡ mộng như vậy bao giờ!"
Đẹp trai đi khám trĩ? Ha ha, quả nhiên là dễ vỡ mộng thật... Tiêu Thỏ lau mồ hôi trán, lại nhìn sang Nghê Nhĩ Tư, cũng đang rất buồn bã.
"Đông Đông, mi cũng phải biết điều chứ. Có là bệnh trĩ thì ít ra cũng được ngắm giai đẹp. Ta mới là đáng buồn này! Vừa có một tên bỉ ổi mới
vào viện, ngày nào cũng kiếm cớ níu ta lại hỏi này hỏi nọ. Ta bảo tên đó làm ơn tôn trọng phụ nữ một chút, hắn ta lại dám mách với y tá trưởng
là ta có thái độ không tốt với bệnh nhân! Con mẹ nó, hắn dám chọc giận
ta nữa, ta sẽ thiến hắn!"
"Ta giúp mi thiến nhé!" Hạ Mạt ngồi cạnh nói chen vào, hiển nhiên
cũng đang khó chịu. Cái này thì chẳng cần nói Tiêu Thỏ cũng đoán được.
Hạ Mạt vốn thích vào khoa Cấp cứu, ai dè lại bị phân về khoa Nhi. Cả một đám nhóc con í a í ới ngày nào cũng quấn quít lấy cô nàng đòi kể chuyện cổ tích. Khổ thân Hạ Mạt chỉ biết kể chuyện kinh dị khiến người lớn
giận dữ trách cứ. Hiện giờ y tá trưởng thấy cô nàng là liền tránh đi chỗ khác...
"Còn mi thế nào rồi?" Cả đám đồng loạt quay về phía Tiêu Thỏ.
"Ta ấy hả? Ta vẫn bình thường..." Tiêu Thỏ hơi hơi chột dạ. Thật ra
nàng cái gì cũng ổn cả, chỉ có Bạch Tố là khiến nàng đau đầu. Từ sau lần gặp nhau ấy, Tiêu Thỏ mới biết hóa ra Bạch Tố cũng khoa với nàng. Tính
cao ngạo của bà chị đó được phát huy tới giới hạn tối đa, không chỉ đối
với Thỏ Thỏ, mà đến cả y tá trưởng cũng lén nói sau lưng là chị ta khó
chịu quá. Có điều nghe chị Vương trong khoa nói, ba của Bạch Tố hình như có quan hệ với lãnh đạo viện, nên y tá trưởng cũng phải nhịn chị ta vài phần.
Đã khiến người khác khó chịu thì chớ, chị ta lại còn như cố tình nhằm vào Tiêu Thỏ vậy. Thực tập sinh vốn chẳng có kinh nghiệm gì, có chút
sai sót các y tá khác đều cười bỏ qua, chỉ có mỗi Bạch Tố là nhiều lần
kiếm cớ trách mắng nàng, như thể có thù oán với nàng vậy.
Tiêu Thỏ cũng từng nghĩ, có thể Bạch Tố thích Giang Hồ, lại tưởng
nhầm nàng với Giang Hồ có quan hệ nào đó, nên mới có khúc mắc với nàng.
Có điều mấy hôm nay ngày nào nàng cũng né Giang Hồ như né hủi, tìm đường vòng mà đi nha. Đến mức chị Vương còn trêu nàng, cả bệnh viện này chỉ
có mình nàng không quan tâm tới sự tồn tại của bác sĩ Giang. Nàng đã làm hết sức rồi đó, mà thái độ của Bạch Tố vẫn không chuyển biến chút nào,
khiến cho Tiêu Thỏ khá là khổ tâm.
Chuyện này Thỏ Thỏ chưa từng kể với ai, chỉ có thi thoảng nói chuyện
điện thoại với Lăng Siêu thì ngẫu nhiên có nhắc tới. Lăng Siêu cũng
không nói gì cả. Dù sao đã vào đời thật, xã hội này loại người nào chẳng có, thế nào chẳng gặp phải, nên cũng không lấy làm lạ. Hắn chỉ nhắc nhở nàng hàng ngày cẩn trọng cư xử một chút, không nên gây ra lỗi gì quá
lớn, để nếu người ta có cố tình bới lông tìm vết bới bèo ra bọ cũng
không bắt được nhược điểm của nàng.
Tiêu Thỏ nghĩ Lăng Siêu cũng có lý, thế nên cố gắng mắt nhắm mắt mở
coi như không nhìn thấy việc Bạch Tố cố tình gây sự với mình làm gì. Nếu đúng là mình làm sai, thì lần sau cẩn thận hơn. Nếu mình không sai, thì coi như lời chị ta vào lỗ tai này ra lỗ tai kia, không để trong lòng là được.
Cứ thế qua vài ngày sau, tới lượt Tiêu Thỏ cùng trực đêm với Bạch Tố.
Ở bệnh viện dù ngày hay đêm lúc nào cũng có thể có thêm bệnh nhân
mới, thế nên phải trực đêm cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng bạn thực tập
sinh Tiêu Thỏ không những lần đầu tiên tới phiên trực, lại còn trực cùng Bạch Tố sư tỷ, thôi thì cũng coi như kiểm tra sức chịu đựng của bạn.
Trực ca đêm ở Thánh Lãng có hai loại, từ tối tới nửa đêm, và từ nửa
đêm về sáng. Tiêu Thỏ không may bị phân vào ca trực nửa đêm tới sáng, từ mười hai giờ đêm tới bảy giờ sáng. Mười một giờ tối, đám bạn cùng phòng với Tiêu Thỏ đã về ngủ say như chết sau một ngày vất vả, riêng Tiêu Thỏ lại mặc quần áo nghiêm chỉnh đi làm.
Mới mở cửa ký túc xá, Lăng Siêu đã gọi điện tới.
"Sao anh còn chưa ngủ?" Tiêu Thỏ hỏi.
Giọng hắn nghe có vẻ mệt mỏi. "Nói chuyện với em xong anh sẽ ngủ."
"Ừ, nói xong nhớ ngủ ngay, không được thức khuya nữa nhé!" Ở trường
sắp có cuộc thi, công ty lại có một hạng mục đầu tư quan trọng p