
àn làm việc.
"Không còn việc gì nữa chứ? Em xin phép ra ngoài."
"Chờ đã!" Giang Hồ gọi nàng lại. "Cà phê hôm nay em pha đấy à?"
Tiêu Thỏ gật đầu.
"Cho bao nhiêu đường?"
"Nửa thìa."
Giang Hồ nhíu mày. "Cho nhiều quá."
Nửa thìa đường không lẽ còn phải chính xác tới từng hạt một? Tiêu Thỏ cũng biết Giang Hồ cố tình bới lông tìm vết, nên chỉ thản nhiên trả
lời. "Bác sĩ Giang, nếu anh không hài lòng về tách cà phê em pha, anh có thể gọi y tá khác pha giúp anh. Em tin là các chị ấy sẽ rất vui lòng."
Giang Hồ vốn nghĩ trêu chọc nàng một chút, ai dè nàng ta lại nghiêm
chỉnh trả lời thế, khiến anh ta mất cả hứng, đành chỉ phẩy tay. "Rồi, em đi ra ngoài đi."
Nào ngờ Tiêu Thỏ mới đặt một chân ra ngoài đã bị anh ta gọi lại lần nữa.
Tiêu Thỏ phát cáu, gã này lúc thì bảo nàng đi lúc lại gọi nàng quay
lại, rốt cục anh ta muốn thế nào chứ? Đang định nổi đóa lên, chợt thấy
Giang Hồ đứng dậy, tay cầm một cuốn sổ ghi ghép to ngoắc nàng một cái.
"Đi, đi thăm phòng bệnh với anh."
Cái gọi là đi thăm phòng bệnh, thực chất chỉ là thủ tục kiểm tra thăm khám đơn giản với các bệnh nhân nằm viện, để bác sĩ có thể nắm được
tình trạng tiến triển của bệnh tình mà thôi. Nhưng Giang Hồ không chỉ
làm thế, anh ta vừa hỏi bệnh tình từng người, vừa ghi chép lại, vừa dặn
dò Tiêu Thỏ đứng cạnh cách phân biệt khi nào cho ai dùng thuốc gì, liều
lượng bao nhiêu, cách dùng thế nào. Tiêu Thỏ thật không ngờ mới lần đầu
đi đã được tham gia công việc chính yếu này, lập tức vội vàng lôi giấy
bút ra ghi chép kỹ lại.
Đi thăm hết một tầng, Giang Hồ mới ghi có nửa trang về tình hình bệnh trạng bệnh nhân, Tiêu Thỏ đã chép tận ba trang. Tới khi nàng rốt cục
cũng thở phào xong xuôi, Giang Hồ lại quay sang hỏi. "Tất cả đã ghi lại
hết chưa?"
"Dạ, đã ghi hết." Tiêu Thỏ gật đầu.
"Đưa đây anh xem."
"Vâng." Tiêu Thỏ vội đưa quyển sổ ghi chép của mình qua, không hiểu
anh ta định làm gì. Chỉ thấy Giang Hồ chăm chú lật xem, kiểm tra kỹ
lưỡng, tới khi xem đến trang thứ ba, anh ta bỗng nhíu mày lại.
"Chỗ này, em ghi nhầm đơn vị rồi, là miligram, không phải gram."
"Dạ?" Tiêu Thỏ vội vàng ngó vào sổ, quả nhiên trong đó ghi là gram,
nhất định là lúc nãy ghi tốc ký, viết nhầm rồi. Nàng có chút xấu hổ, vừa xin lỗi vừa vội vã tẩy đi sửa lại.
"Em phải nhớ kỹ, mặc cho có bận bịu tới đâu đi nữa, bệnh nhân dùng
thuốc nà, liều lượng ra sao, dùng thế nào, ngàn vạn lần không được phép
nhớ nhầm. Bác sĩ chỉ phụ trách cho em số liệu chính xác, nhưng nếu em
nhớ nhầm dùng sai, tới khi có chuyện xảy ra, tất cả trách nhiệm chắc
chắn sẽ do y tá đưa thuốc cho bệnh nhân gánh chịu. Điều đó không phải em chịu nổi, mà bệnh nhân cũng không thể nào chịu nổi đâu, biết chưa?" Lúc nói những lời này, vẻ mặt Giang Hồ vô cùng chăm chú chưa từng thấy.
Tiêu Thỏ vừa xong còn oán giận anh ta mới sáng sớm đã bắt nàng ghi chép
nhiều như thế để trả thù, giờ nhìn ánh mắt anh ta, bỗng hiểu rõ ràng.
Thật ra người này nhìn thế cũng không phải là hư hỏng. Tuy tính cách
anh ta biến thái đôi chút, nhưng lại vô cùng chăm chú quan tâm tới bệnh
nhân. Chỉ cần nhìn cách anh ta thăm hỏi bệnh nhân hồi nãy là có thể nhận ra anh ta thật lòng thích nghề này. Từng vấn đề anh ta hỏi đều rất cẩn
thận tỉ mỉ, ngay cả có bệnh nhân có vết thương vô cùng xấu xí hiện ra
trước mặt, anh ta cũng chưa từng nhíu mày chán ghét chút nào.
Không như các bác sĩ khác thì chẳng thèm quan tâm đến thực tập sinh,
anh mới sáng sớm đã gọi mình tới đi cùng, tỉ mỉ dặn dò từng chi tiết,
lại vô cùng cẩn thận kiểm tra xem nàng ghi chép có sai không. Người như
vậy e là cả bệnh viện này không có mấy người đâu.
Nghĩ tới đây, Tiêu Thỏ bỗng có chút cảm động, liền gấp sổ lại cúi đầu. "Em hiểu rồi, bác sĩ Giang, cám ơn anh."
Không ngờ là, lập tức anh ta khôi phục lại vẻ mặt lưu manh háo sắc
chòng ghẹo nàng. "Cám ơn thì không cần, cần em lấy thân báo đáp thôi!"
Tiêu Thỏ dở khóc dở cười. "Bác sĩ Giang, anh chỉ cần hơi ho một cái,
cả bệnh viện này đến cả con gián cái cũng cam tâm tình nguyện đi lấy
thuốc phục vụ anh tận răng. Kiểu vô danh tiểu tốt đứng ngoài chỉ trỏ như em anh quan tâm làm gì?" Quả nhiên gần mực thì đen, nàng đi theo Lăng
Siêu bấy lâu, trò độc mồm độc miệng cũng học được không ít.
"Em thật biết làm anh đau lòng nha, lại đi gán ghép anh với con gián
cái bao giờ. Không lẽ trong mắt em, anh còn không bằng con gián à? Lòng
tự trọng của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng, em bắt đền đi!" Giang Hồ làm vẻ mặt tội nghiệp đáng thương nhìn nàng, trên mặt còn pha lẫn vài
nét làm nũng làm xấu nữa.
Tiêu Thỏ bỗng dưng nhớ lại cảnh nàng nhìn thấy trong sân nhà Miêu bà
bà, anh ta nói chuyện ra điều kiện tranh cãi với một con mèo con, bỗng
có cảm giác thật bất lực!
Quả nhiên là một kẻ xử sự không giống người thường chút nào. Lúc thì
làm trợ giảng tao nhã, khi lại thành công tử hào hoa nơi quán bar, một
bác sĩ hòa ái dễ dần với bệnh nhân, giờ lại làm nũng nhõng nhẽo giả bộ
đáng thương như đứa trẻ lên ba. Haizzzz, tính cách Giang đại thiếu gia
quả nhiên đã vượt qua giới hạn hiểu biết của con người.
Chẳng