pacman, rainbows, and roller s
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 7.00/10/452 lượt.

ạt tay anh ta ra vừa nhảy phắt một cái tránh ra

chỗ khác, bày ra tư thế phòng thủ nghiêm chỉnh.

Giang Hồ cười khổ. "Sư muội, em không cần đề phòng anh như thế, anh có phải sài lang hổ báo gì đâu?"

Vâng, không phải sài lang hổ báo mà là sói đội lốt thỏ hổ nhe răng

cười, tôi không đề phòng anh thì đề phòng ai? Nghĩ thế nhưng Tiêu Thỏ

không nói ra miệng, chỉ có ánh mắt tiết lộ nàng nghĩ gì.

"Sư muội à..." Giang Hồ chả biết làm sao. "Anh có ăn thịt em đâu. Hơn nữa những lúc chúng ta ở một chỗ, anh đã chiếm được tí tiện nghi nào

của em chưa hả?"

Giang Hồ nói tới đây, ánh mắt hiện lên vẻ thất bại khiến Tiêu Thỏ

cũng có chút xấu hổ. Nhớ lại từ khi nàng quen anh ta, anh ta bị mắng

cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, thậm chí bị đạp nữa rồi, nhưng cũng

đúng là chưa chiếm được tí tiện nghi nào. Nghĩ thế, Tiêu Thỏ không khỏi

ngượng ngùng đứng thẳng lên. (Tác giả nói: Thỏ Thỏ a, con quả là đứa bé

lương thiện nhất của mẹ! TAT)

Nào ngờ vừa buông lỏng cảnh giác, Giang Hồ lại thò tay sói ra. Tiêu Thỏ không nói câu nào, nắm lấy tay anh ta bẻ ngoéo một cái.

"Thôi thôi thôi! Anh thua em rồi..." Giang Hồ đau quá vội vã cầu xin tha thứ liên tục.

Giờ Tiêu Thỏ mới buông tay ra, vẻ đề phòng trên mặt lại càng rõ rệt.

Giang Hồ xoa xoa cánh tay suýt bị bẻ gãy của mình, trong lòng quả

thật không biết làm sao. Cho tới giờ chỉ có con gái bị anh ta coi rẻ,

trừ Tiêu Thỏ ra. Từ lúc gặp phải cô nàng này, chính anh ta liên tục bị

coi rẻ, tới giờ thậm chí đến bàn tay cô nàng anh ta cũng chưa từng chạm

vào nổi chứ đừng nói, cứ hăm he ra tay là lại bị đánh tơi tả... Cũng

tốt, con gái như thế mới có sức hấp dẫn chứ. Chỉ cần Tiêu Thỏ còn thực

tập tại Thánh Lãng, đảm bảo anh ta có cơ hội nhỏ lửa hầm thỏ.

Càng nghĩ, càng thêm tự tin. Giang Hồ đứng thẳng lại, trên mặt bỏ đi

vẻ lưu manh, thò tay lấy một bảng phân công trên bàn đưa cho Tiêu Thỏ.

"Đây là danh sách thực tập anh đã sắp xếp. Em đi photocopy lại rồi

phát cho mỗi sinh viên một bản. Ngày mai cứ dựa theo phân công trên đó

mà tới từng khoa, các y tá trưởng mỗi khoa sẽ giúp các em thực tập. Hiểu chưa?"

Tiêu Thỏ nhận lấy bảng phân công, nhìn qua nhìn lại, quả là sắp xếp

cũng hợp lý. Nghê Nhĩ Tư được phân tới khu nội trú, Hạ Mạt tới khoa Nhi, buồn cười nhất là Đổng Đông Đông, bị phân công tới khoa Trĩ!

Có điều Tiêu Thỏ cũng lập tức phát hiện thấy trên đó hình như không

có tên mình. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Vậy em sẽ tới đâu?"

"Em ấy à?" Giang Hồ bí hiểm cười. "Em đi theo anh!"

Tiêu Thỏ không ngờ là nàng coi vậy lại được phân về khoa Cấp cứu nơi Giang Hồ làm việc.

Không thể nghi ngờ rằng đây chính là một trong những khoa tốt nhất

của Thánh Lãng, quá trình cấp cứu các bước được lập ra vô cùng hoàn

thiện, trang thiết bị khám chữa bệnh rất hiện đại đã qua nhiều lần thử

thách nặng nề. Có người nói năm nào cũng thế, được phân về khoa này thực tập trước giờ toàn là những thực tập sinh nổi trội xuất sắc nhất trong

đám. Hơn nữa bệnh viên có yêu cầu rất cao đối với y tá thực tập ở khoa

này, chỉ hơi phạm phải sai lầm một chút sẽ bị chuyển sang khoa khác làm

việc. Thế nên trong đám bạn học cùng tới đây kiến tập với nàng, thật ra

không nhiều người muốn được bổ nhiệm tới một khoa quan trọng như thế,

bởi chỉ phạm lỗi một cái bị chuyển đi thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới

kết quả thành tích thực tập.

Do đó, lúc Tiêu Thỏ phát bản danh sách phân bổ các khoa cho các bạn

của mình, lập tức nhận được sự cảm thông vô cùng sâu sắc của tất cả mọi

người.

"Tổ trưởng Thỏ Thỏ ơi, vậy là bạn đã hi sinh anh dũng rồi sao!" Một nam sinh trong nhóm làm vẻ mặt thương tiếc nói.

"Đúng nha Tiêu Thỏ à, hay cậu đi tìm người phụ trách xin xỏ một chút

đi, đừng tới khoa đó thực tập. Giờ chúng ta thực tập thật không có quan

hệ gì cả." Một bạn khác khuyên nhủ.

Kẻ luôn chủ trương tránh các khoa có bệnh nặng càng xa càng tốt như

Nghê Nhĩ Tư thì càng thêm lo lắng. "Thỏ Thỏ, mi nói Giang sư huynh là

người sắp xếp, vậy mi đi xin anh ta đi, bảo anh ta xếp lại cho mi vào

cùng khoa với ta, ta cũng có thêm bạn thực tập cùng."

"Thỏ Thỏ, mi vào khoa Cấp cứu đó rất nguy hiểm nha, nhỡ ra người ta ở ngoài đánh nhau chưa chán, vào viện rồi lại động dao động gậy nữa thì

sao? Chuyện này không phải giỡn chơi đâu nhé!" Đổng Đông Đông cũng phụ

họa theo.

Chỉ độc có mỗi Hạ Mạt là khác, hai mắt bừng sáng nắm tay Tiêu Thỏ lắc qua lắc lại không buông. "Thỏ Thỏ, ta đổi với mi, ta muốn đến khoa cấp

cứu!"

Giữa đám người lao nhao như chim vỡ tổ kia, Tiêu Thỏ chỉ biết dở khóc dở cười. "Mọi người đừng lo cho tớ, tớ đi kiến tập, cũng chỉ là một y

tá bé nhỏ, làm sao gặp phải nguy hiểm gì được? Hơn nữa danh sách đã bổ

nhiệm xong xuôi, giờ tớ đi xin xỏ, khác nào đám thực tập sinh chúng ta

chỉ biết kén cá chọn canh. Điều này càng không tốt cho việc thực tập của mọi người."

"Nói thế không đúng. Ta nghe nhiều y tá lâu năm rất thích trò ma cũ

bắt nạt ma mới. Mi tới đó nhỡ phạm một lỗi nhỏ bị người ta nắm lấy hoạnh họe thì làm thế nào?" Nghê Nhĩ Tư vẫn lo lắng không thôi.

"Tư Tư ạ, thật sự là không sao đâ