
u mà. Ta hứa đi thẳng đường ngồi
thẳng lưng, họ sẽ không bắt được điểm yếu của ta đâu." Tiêu Thỏ nghiêm
nghị hứa.
"Tổ trưởng Thỏ Thỏ, tớ phát hiện từ khi bạn làm bí thư chi bộ đoàn, càng ngày càng có khí thế nha!" Nam sinh lúc nãy liền chọc.
"Đúng thế đúng thế, rất có khí phách của lãnh đạo cấp cao!" Có tiếng phụ họa đồng ý.
"Còn phải nói sao, Thỏ Thỏ nhà chúng ta vốn là cổ phiếu xanh [1'>
trong đám con gái, là các cậu chưa thèm nhận ra thôi!" Đổng Đông Đông
chống nạnh nói.
Cổ phiếu xanh trong đám con gái? Thêm một lần nữa Tiêu Thỏ lại bị sức tưởng tượng phong phú và cách so sánh đầy khủng bố của Đông Đông làm
cho choáng váng. Thật ra nàng không phải không có lo lắng về chuyện này, nhưng nếu đã làm thì phải yên tâm mà làm [2'>. Nếu nàng đã nhất định
phải tới khoa cấp cứu, giờ lo lắng cũng vô ích, chi bằng để thời gian
chuẩn bị cho tốt còn hơn.
Nghĩ vậy, Thỏ Thỏ cũng không lo lắng nhiều mà yên lòng chờ tới tuần thực tập tiếp theo.
Sáng hôm sau, Tiêu Thỏ dậy thật sớm. Bệnh viện có chia phòng ngủ cho
các thực tập sinh, bốn người một phòng, điều hòa nước nóng vệ sinh đều
đầy đủ. Xét trong tất cả các bệnh viện có sinh viên tới thực tập, ở đây
họ được đãi ngộ tốt nhất.
Rửa mặt chải đầu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tiêu Thỏ tới khoa Cấp cứu điểm danh. Đón tiếp nàng chính là y tá trưởng của khoa Cấp cứu, Đỗ
Hồng Mai. Bà ấy đã ngoài bốn mươi tuổi, thái độ lạnh lùng ít nói cười,
vẻ mặt nghiêm nghị quả thật cũng dọa người đối diện không ít. Ấy thế mà
vừa cất tiếng nói, tính cách của bà ấy lập tức lộ ra rõ rệt. Một phụ nữ
hơn bốn mươi tuổi lại có giọng nói rất Lolita, nghe chả khác gì một cô
bé con hơn mười tuổi cả.
Tiêu Thỏ suýt nữa phì cười may mà nén kịp, cảm giác lo lắng căng thẳng lập tức giảm mất hơn nửa.
"Em tên là gì?" Đỗ Hồng Mai hỏi.
"Tiêu Thỏ ạ."
"Vậy tôi sẽ gọi em là Tiểu Tiêu. Từ hôm nay em tới thực tập ở khoa
chúng tôi. Em cũng biết khoa này không giống với các khoa khác, yêu cầu
đối với y tá tương đối cao. Em vừa tới chưa quen lắm, vậy cứ bắt đầu từ
những việc cơ bản nhất đi."
"Vâng ạ." Tiêu Thỏ gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng thì đánh lô tô, việc cơ bản nhất là cái gì ta?
Kết quả là Đỗ Hồng Mai đưa cho nàng một ấm trà. "Giờ em tới phòng
nghỉ giải lao lấy nước nóng pha trà cho tốt, đợi lát nữa các bác sĩ tới
làm việc thì rót trà để họ uống trước đã, biết chưa?"
Tiêu Thỏ thầm nhăn nhó, hóa ra việc cơ bản nhất chính là đi pha trà
sao? So với những gì nàng tưởng tượng ở nhà quả là... có chút khác biệt.
"À phải rồi, phòng 109, bác sĩ Giang không uống trà mà uống cà phê.
Hộp cà phê đã có sẵn trong tủ trong phòng cậu ấy, có tờ giấy dán sẵn đó. Em pha xong thì để trên bàn cậu ấy là được, nhớ cho nửa thìa đường,
đừng làm sai đấy."
Thiếu điều làm nốt đồ ăn sáng cho bác sĩ nữa thôi! Tiêu Thỏ quả thực
không biết nghĩ sao, chưa bao giờ thấy y tá viện nào lại phải làm việc
này cả. Có điều nếu y tá trưởng đã giao việc như thế, nàng chả có cách
nào khác là làm theo thôi. Nàng tới phòng nghỉ giải lao pha nước sôi vào trà, lần lượt mang tới phòng làm việc của các bác sĩ. Cuối cùng theo
lời chỉ đạo của Đỗ Hồng Mai, nàng chạy tới phòng số 109, tìm thấy ngăn
tủ có chứa máy pha cà phê, cho cà phê vào pha một cốc, lúc đó mới thở
phào một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng tám giờ.
Đồng hồ điện tử trên tường vừa đinh một cái báo hiệu tám giờ, cửa
phòng cũng đồng thời mở ra, Giang Hồ cầm cặp làm việc bước vào. Anh ta
thấy Tiêu Thỏ trong phòng, lập tức hơi sững người lại ngạc nhiên.
Đúng tám giờ đi làm, không sai lấy một phút!
Thấy ánh mắt Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, Giang Hồ cũng đoán được suy nghĩ của nàng. Anh ta hơi nhếch nhếch miệng lên
cười, rồi ném bịch cái cặp làm việc lên ghế, bắt đầu coi như trong phòng không có ai để... cởi áo khoác.
Tiêu Thỏ ngẩn người kinh hãi. Nàng còn đang ở trong phòng làm việc
nha, cái kẻ trước mặt sao không thèm nói tiếng nào cứ thế mà thoát y thế hả?
Cởi xong áo khoác, bên trong anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen hiệu
G&D, là ủi phẳng phiu thẳng thớm, hai khuy áo phía cổ không cài, lộ
ra nước da khỏe khoắn hồng hào bên trong.
Nếu cô ả háo sắc Đổng Đông Đông mà nhìn thấy cảnh này, đảm bảo không
thét chói tai xịt máu mũi không lấy tiền. Có điều Tiêu Thỏ thì khác,
nàng đã sớm bị cái con sói gian xảo Lăng Siêu huấn luyện mãi quen rồi.
Giang Hồ làm thế cũng chả thấm tháp vào đâu. Thế nên nàng không thèm
liếc nhìn anh ta, quay người bước ra ngoài.
Giang đại thiếu gia vốn vô cùng tự tin về vóc người hoàn hảo của
mình, nào ngờ bạn Tiêu Thỏ đến liếc cũng chả thèm liếc chứ đừng nói ngắm nhìn ngưỡng mộ. Lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề, anh ta vội gọi nàng
lại. "Khoan đã!"
"Sao ạ?"
"Treo áo khoác lên giúp anh." Anh ta không chờ Tiêu Thỏ đồng ý, đã ném cái áo khoách đang cầm trong tay ném về phía nàng.
Thật đúng là mặt dày vô sỉ. Tiêu Thỏ đón lấy cái áo, vô cùng bất đắc
dĩ nhưng cũng không phản đối, chỉ xoay người treo áo khoác lên cây móc.
Xoay người lại nàng đã thấy Giang Hồ mặc xong áo blouse, đang ngồi ở b