Ring ring
Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

, Lý Túc lười biếng ngồi phịch xuống so pha, đem Nguỵ Mễ Miễn ôm vào trong ngực, cắn cắn gương mặt mềm mại của cô một cái lại một cái, tiếp theo hà tay xuống xoa nhẹ cái em nhỏ của cô.

Nguỵ Mễ Miễn sợ nhột, chỉ có thể la lên nho nhỏ cầu xin tha thứ.

Một tay Lý Túc giữ cô thật chặt, còn một tay thì chậm chậm đùa giỡn cô.

Người cô có chút thịt, chẳng phải gầy, độ đàn hồi của da cô rất tốt, lại trắng nõn, mềm mại, vừa sờ đến, thì đã không dứt ra đựơc tựa như bị nam châm hút vậy, ngửi một tí, người cô có mùi sữa, giống như mùi của em bé, Lý Túc luôn vừa cắn cắn cô lại vừa dùng chóp mũi đâm đâm cô.

Nguỵ Mễ Miễn chơi đùa mệt mỏ dùng đôi mắt ngập nước đen nhanh uỷ khuất vạn phần nhìn anh chớp chớp mắt, khó khăn lôi lòng thương hại của anh ra.

Anh đại nhân đai lương buông tha cho Mễ Miễn, sau đó túm chặt lấy tay, chân cô, cùng nhau nằm trên ghế sopha.

Cơ hồ cả người đều dính lấy nhau, Nguỵ Mễ Miễn xấu hổ, ngay cả chóp mũi cũng nóng lên.

Tay Lý Túc vuốt ve trên đỉnh ngực nhỏ nhắn của cô.

Nơi đó xúc cảm cực tốt.

Nguỵ Mễ Miễn đáng thương vừa xấu hổ vừa quẫn bách, lại tự trách mình buổi sáng không chịu tập thể lục hại mình bây giờ lực bất tong tâm, mấy lần phản kháng, cũng bị cường lực trấn áp, cuối cùng chỉ còn biết khuất phục, nếu không thì phải làm sao bây giờ?

“Mễ Miễn, chúng ta buộc Bao Canh lại rồi dẫn nó đi công viên không?”

Lý Túc không có ý tốt nheo mắt nhìn con mèo đực nhỏ đang nằm trên lưng ghế salon, nhe nhanh múa vuốt nhìn anh.

Hai người này lại đấu với nhau rồi. Nguỵ Mễ Miễn vội vàng ngẩng đầu nhìn.

Móng vuốt của Bao Canh cứ nhè mu bàn tay của Lý Túc mà cào cào, còn Lý Túc thì ỷ vào cánh tay dài, lực lại mạnh mà ăn hiếp Bao Canh, dễ dàng chọc điên con mèo này, anh chỉ hận không thể đem cái loài ghê tởm này cuộn tròn lại rồi quăng nó đi.

Lý Túc không để ý đến quốc vương bệ hạ đang gầm rú, anh chỉ lấy tay che cái đầu nhỏ của Bao Canh, khoảng cách bị dao động làm cho Bao Canh càng kích động hơn, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu “gừm gừm”, sau đó bóp chặt một cái.

Nguỵ Mễ Miễn đau lòng muốn chết.

“Anh mau buông Bao Canh ra đi! Khi dễ một con mèo mà là anh hùng sao?” Con thỏ nhỏ một khi tức giận xù long thì cũng sẽ rất hung dữ, giống con mèo kia, toàn thân phát ra tia giận dữ.

Lý Túc làm nhiều người tức giận như vậy, không thể làm gì hơn là giả bộ làm mặt vô tội buông tay.

Bao Canh vừa đạp một cái lên đầu anh dương dương đắc ý, Nguỵ Mễ Miễn vội vàng bôi thuốc lên vết thương cho anh, móng vuốt của Bao Canh lâu rồi không có cắt, thật sự rất bén.

Lý Túc không để ý đến vết thương nho nhỏ này, một cái tay khác cầm cái dây buộc trên cỗ nó, thừa dịp nó không chú ý, liền ném cả thân nó ra xa, sau đó nhanh tay lượm một vốc thức ăn lớn qăung ra cho nó.

Bao Canh đang tức giận phát điên bỗng thức ăn được dâng tới miệng, lập tức vui vẻ ăn, không gây sự nữa, chờ Nguỵ Mễ Miễn chăm sóc vết thương của Lý Túc xong Bao Canh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.

“Đi thôi.” Lý Túc dùng tay bị thương cầm lấy sợi dây, dắt Bao Canh đi, tay còn lại nắm chặt lấy tay Mễ Miễn.

Nguỵ Mễ Miễn ngạc nhiên “Em với Bao Canh đều được thế này sao?”

“Làm sao mà giống được, con mèo con với bà xã thỏ nhỏ đương nhiên là không giống rồi.”

Cái này có tính là một nhà ba người không? Không đúng chỗ nào chứ?

“phòng kế toán là nơi mà người ta đem người khác ra nói cho vui miệng” Vừa đạp lên vài chiếc lá khô, nhìn Bao Canh chạy trước dẫn đường, Nguỵ Mễ Miễn cúi đầu nhẹ giọng nói, “Lúc mà em đi vệ sinh, vô tình nghe được những lời nói về em, họ nói là vì em muốn trèo nhành cao nên mới có chuyện chúng ta ở bên nhau… Lý Túc, thực sự em cảm thấy không thoải má, lúc trước khi em còn đi học, cũng có nhiều người nói em như vậy, em… em rất sợ.”

Lời đồn đại trong công ty truyền đến truyền đi, tuy biết nó chỉ là lời đồn bậy bạ vô căn cứ nhưng thực ra sức ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ. Những lời nói vô căn cứ kia anh cũng từng có nghe qua, đôi khi còn khó nghe hơn những gì cô nghe được nữa kìa.

Lý Túc khẽ mỉm cười: “Lúc anh học đại học, trong lớp có một bạn học nữ có ý tứ với anh, gia cảnh nhà cô ấy rất tốt, khi đó, bạn học nói sau lưng anh, nói rằng anh muốn phủi tay như không có chuyện này, ít njất phải mười năm. Mà cô bạn đó lại âm thầm đồn nói là chính anh đã theo đuổi cô ấy, nhưng anh gặp cô ta lập tức từ chối, cô ấy khóc, bảo anh là người theo chủ nghĩa đàn ông, là thứ mê sĩ diện, quả thực có không ít bạn nữ trong lớp đứng về phía cô ấy, nhưng thật sự là anh không thhích cô ấy, anh không thể làm khác được. Rồi khi anh vào công ty, không có ai là có ấn tượng đặc biệt, chỉ cần biết đến số tiền lương mình nhận được, lời đồn nào rồi cũng sẽ qua, có lúc đi trên đường “không hẹn mà gặp” cô bạn kia, cô ấy cũng thay đổi nhiều, nếu không để ý, còn có thể nhỡ miệng mà không nhận ra.”

Người khác đồn bậy, chỉ cần há mồm là có, cho dù bóp méo câu chuyện hay bôi đen nó đ nữa, anh cũng không hề để ý đến. Nguỵ Mễ Miễn nghĩ mà có chút đau lòng.

Cô là chính mắt thấy sự nỗ lực, cố gắng của Lý Túc, anh thực sự không hề buông lời chòng