
lại, nàng căn bản không nói ra miệng.
Không ai biết lúc này tâm thần nàng thấp thỏm cỡ nào, lại được ăn cả ngã về không cỡ nào.
Nàng muốn hoàn toàn giao mình cho Trị đại ca của nàng.
Hôm nay ở trong chùa Tê Huyền, Nguyên Trị Chi hoàn toàn thổ lộ tình cảm
và thẳng thắn với nàng, nói rõ chi tiết đầu đuôi nhân quả hắn bị trục
xuất ra khỏi cửa, từ đó Phí Minh Lan mới chính thức biết tài hoa và khát vọng của Nguyên Trị Chi, cho nên vì thế mà trả giá cao.
Làm việc vì hoàng gia, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng
đơn giản. Bình dân chỉ thấy quan gia vinh quang thể diện, không biết lúc bọn họ làm việc phải nơm nớp lo sợ cẩn thận, luôn xách theo đầu bán
mạng cho hoàng đế.
Mặc dù Nguyên Trị Chi không phải hoàn toàn vì nàng mà cự tuyệt công
chúa, khiến Phí Minh Lan có chút mất mác, nhưng nàng rất nhanh đã nhìn
ra, nàng cũng là một trong những nguyên nhân, không phải sao? Hơn nữa
còn là một nguyên nhân quang minh chánh đại nhất trên mặt bàn.
Có thể trở thành một phần mà Trị đại ca quan tâm, nàng đã rất thỏa mãn.
Nàng hiểu, so sánh với bầu trời nho nhỏ của nữ tử, thế giới của nam tử
quá lớn, nam nhân ưu tú kiệt xuất làm sao sẽ vùi tất cả tầm mắt và tinh
lực vào bên trong đây?
Nếu như Trị đại ca thật là nam tử tầm mắt hạn hẹp, Phí Minh Lan đại khái cũng sẽ không yêu hắn.
Chỉ cần trong lòng Trị đại ca chỉ có nàng, thật lòng đối với nàng, nàng đã biết đủ.
Mà hôn thư giấy đỏ có chữ viết màu đen trên bàn, đã đầy đủ chứng minh thành ý và tâm tình khẩn cấp của Nguyên Trị Chi.
Nhuyễn ngọc ôn hương chủ động ôm ấp yêu thương, cả tảng đá cũng sẽ vì
vậy mà nóng lên, huống chi Nguyên Trị Chi là thanh niên tuổi trẻ nhiệt
huyết?
Dây cung lý tính trong đầu hắn ở lúc Phí Minh Lan nhón chân lên, sợ hãi
chủ động hôn gương mặt của hắn thì đột nhiên gảy lìa, hắn thở gấp ôm
chặt eo nhỏ của nàng, cúi đầu hôn lên môi anh đào của nàng, hối hả nếm
mùi thơm ngát ngọt ngào của nàng.
Như lan như mai, lúc này nữ tử mềm mại như hoa đã là cánh hoa nở rộ, mặc cho hắn hái.
***
Cả phòng tĩnh mật, chỉ có thanh âm nước bọt của hai người quấn quít ám
muội, chỉ có ánh nến đang lẳng lặng thiêu đốt, thỉnh thoảng hoa đèn kết
thành song nhụy, tỏa ra một đôi bích nhân hận không thể hợp hai làm một.
Phí Minh Lan chỉ cảm thấy như đạp đám mây, thân thể mềm phải đã không
cách nào chống đỡ mình, chỉ có thể dựa vào trong ngực Nguyên Trị Chi
thật chặt.
Mặt của nàng đỏ như ráng chiều, nhịp tim như đánh trống, nhắm cặp mắt
thật chặt, vừa khiếp đảm vừa mong đợi nhỏ giọng kêu: "Trị đại ca..."
Bàn tay Nguyên Trị Chi dùng sức xoa nắn eo thon và cái mông của nàng,
hận không thể ép nàng vào trong thân thể của mình, nhưng hắn chỉ có thể
khẽ đẩy nàng ra ở trước khi tất cả mất khống chế, thở dài nói: "Cô nương ngốc, cô nương ngốc của ta."
Hắn cho là nàng bất chấp tất cả ngàn dặm bôn ba đến thăm hắn, đã rất khó được, lại không nghĩ rằng nàng lại dám hiến tặng tất cả cho hắn trước
khi cưới.
Chẳng lẽ nàng không biết nàng như vậy tương đương với đi lên con đường không thể về, sẽ không thể quay đầu sao?
Ngộ nhỡ hắn không phải chính nhân quân tử, chỉ là tên háo sắc đùa bỡn nàng?
Đứa ngốc này!
Sớm đã nhận định cái gì, cũng chỉ biết ngây ngốc bỏ ra toàn lực, giống
như nàng đối với Phí gia, bởi vì phải thừa kế nguyện vọng của phụ thân,
cho nên muốn bất kể tất cả bảo hộ Phí gia.
Mà bây giờ, nàng lại bất chấp tất cả mà dâng hiến mình cho hắn.
Mắt Phí Minh Lan đỏ lên, chui trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Trị đại ca, có phải chàng xem thường ta? Cảm thấy ta hèn hạ?"
Nguyên Trị Chi gõ một cái ở trên đầu nàng, "Đứa ngốc, không cho nói mình như vậy!"
Phí Minh Lan không nhịn được rơi lệ, "Ta biết rõ mình làm mất thể thống
của các nữ tử khuê các, hơn nữa ta còn đang giữ đạo hiếu, thì càng mất
phụ đức, nhưng... Nhưng bây giờ chàng mất đi gia tộc che chở, lại phải
ra sức vì hoàng thượng. Đi làm việc, có thể rất nguy hiểm hay không? Ta
không quan tâm mình sẽ như thế nào, chỉ muốn... Chỉ muốn sau này không
có bất kỳ nuối tiếc."
Tối nay nàng đến thăm, thật ra thì có hàm nghĩa sâu hơn, nếu nàng đã
nhận định Nguyên Trị Chi, tự nhiên sẽ không thể không gả cho hắn, như
vậy nàng có giữ thân trong sạch hay không thì có quan hệ gì đâu? Hơn
nữa, nàng chứa một phần may mắn, nghĩ tới có thể lưu lại một chút huyết
mạch cho Trị đại ca...
Nàng không hiểu chuyện hoàng gia, nhưng biết rất nhiều việc đều rất hung hiểm, chuyện Nguyên Trị Chi làm lại dính đến lợi ích khổng lồ, ai biết
hắn sẽ gặp phải cái gì? Một khi có ngộ nhỡ thì sao?
Nàng thật lo lắng cho hắn.
Lòng của Nguyên Trị Chi nóng lên, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy đóa hoa lan hiếm có này, miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình sôi trào của mình, nói:
"Đứa ngốc, không có nguy hiểm như nàng nghĩ, Trị đại ca cho tới bây giờ
đều không phải là người lỗ mãng. Huống chi, ta còn chờ nàng hết ngày
hiểu, cưới nàng vào cửa thật là vinh quang."
Mặc dù thân thể của hắn đang điên cuồng kêu gào ôm nàng đoạt lấy nàng,
nhưng lý trí của hắn tự nói với mình không thể như thế, nàng vì hắn có
thể dâng hiế