pacman, rainbows, and roller s
Con Thứ

Con Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

n mẫu thân, ngơ ngác đứng ở trước mặt mẫu thân, tựa hồ bị biến cố đột nhiên xuất hiện này đả kích đến mất đi thần trí.

Dù biết được Nguyên Trị Chi đắc tội Hoàng đế và công chúa, bị Nguyên phủ trục xuất khỏi cửa, từ đó có thể hai bàn tay trắng, Phí Minh Lan cũng

chưa từng bị đả kích như thế.

Phí Trịnh thị nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của nữ nhi, rất là đau lòng, vội

vàng đưa tay ôm nàng vào trong ngực mình, dịu dàng nói: "Lan nhi? Lan

nhi? Con chớ kinh hoảng. Thánh chỉ khó vi phạm, Nguyên công tử cũng

không thể nhiều lần kháng chỉ bất tuân chứ? Lại nói một tiểu thiếp cũng

không trở ngại con chuyện gì, mấu chốt còn là ở trong lòng Nguyên công

tử coi trọng con."

Phí Minh Lan hoảng hốt nửa ngày, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Nhưng đầu óc của nàng vẫn chết lặng, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc nãy còn đắm chìm ở trong ngọt ngào tưởng niệm tình lang, cảm nhận sự triền miên "Xưa nay không biết tương tư, nên mới tương tư, lại sợ tương tư", nào ngờ đảo mắt đã thay đổi thành "Thân như mây trôi, tâm như bông bay, hơi thở mong manh" đủ để cho nàng hít thở không thông?

Phí Trịnh thị hở dài, khoác tay của nữ nhi, hơi chần chừ nàng, "Khuê nữ

ngốc, con không nghĩ tới phàm là nam nhân có chút bản lãnh, sẽ rất khó

chỉ có một nữ nhân sao? Bất kể là hắn chủ động, hay bị người khác cứng

rắn nhét, nam nhân như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều nữ nhân muốn nịnh bợ."

Phí Minh Lan nhíu nhíu mày, giọng nói khô khốc: "Nhưng chúng ta chưa thành thân, hắn đã..."

"Tình huống của Nguyên công tử đặc biệt, hoàng mệnh khó vi phạm. Nếu như con đủ thông minh, thỉnh thoảng có thể ghen chút, có thể gây nhỏ, nhưng ngàn vạn lần không được bởi vì chuyện này mà thay đổi tình cảm với hắn, còn phải càng thêm săn sóc, nếu không ngược lại sẽ càng đẩy hắn ta xa,

khiến hắn và con nội bộ lục đục."

Ánh mắt Phí Trịnh thị hơi mê ly, tựa hồ nghĩ tới tình cảnh của mình năm đó.

"Nam nhân, bất kể thật lợi hại hay là ngu xuẩn, cũng cần phải dụ dỗ, cứ

như một đứa bé, con làm nũng hay gây gỗ với hắn đều không sao, nhưng

không thể chân chính sưng mặt lên."

"Mẹ..." thanh âm Phí Minh Lan cực bi ai, "Cõi đời này thật không có 'một đời một thế một đôi người' sao?"

Phí Trịnh thị vỗ vỗ mu bàn tay nàng, lại đặt tay của nàng trong hai tay

mình trấn an, "Có, chỉ là rất hiếm thấy. Cái loại vợ chồng nghèo khó cả

mình và con cái cũng không thể nuôi sống, làm sao có điều kiện đi ăn

chơi đàng điếm, cũng chỉ có thể cùng vợ chồng nguyên phối khổ sở làm bạn đến hết đời, nhưng cuộc sống cũng không như ý, vì thức ăn quần áo ngủ

nghỉ mà vất vả đến bạc đầu. Nhưng nhà giàu có quyền quý thì sao, không

lo ăn mặc, nam nhân cũng liền nhàn hạ muốn phong hoa tuyết nguyệt, chân

chính gần nhau như một vợ chồng, so với đãi cát lấy vàng còn khó tìm

hơn."

***

Phí Minh Lan từ từ yếu đuối tựa ở đầu vai mẫu thân, ánh mắt ủ dột mà mê mang.

Hồi lâu, nàng mới hỏi: "Năm đó, mẹ làm sao sống được?"

Phí Trịnh thị cười ha ha, ngược lại thản nhiên.

"Khi đó cũng khó chịu đến muốn chết muốn sống, nhưng ngại vì bà bà cả

ngày gắt gao nhìn chằm chằm, lại không thể làm ra dáng vẻ khó chịu, đối

đãi thiếp thất còn phải tươi cười trấn an, buổi tối còn muốn phải đuổi

trượng phu đến phòng tiểu thiếp, thật giống như tự dùng dao đâm vào tim, hơn nữa cây đao này vô luận như thế nào cũng không thể nhổ hết."

Khuôn mặt tươi cười của Phí Trịnh thị dần dần tắt.

"Cha con cũng là người tốt khó được, hắn thật toàn tâm toàn ý đối với

ta, nhưng số mệnh của mẹ không tốt, bất hiếu có ba điều, không con là

nặng nhất, dù hắn tình nguyện tuyệt tự, ta làm sao có thể tiếp nhận?

Người cũng không thể quá ích kỷ. Xem như trả lại chân tình cho hắn đi,

không thể để cho hắn sau khi chết cũng không có ai đến quét mộ cúng tế."

Phí Minh Lan không nhịn được rơi lệ, ôm eo thon của mẫu thân, nhỏ giọng nỉ non nói: "Mẹ, tại sao số mạng nữ nhân khổ như vậy?"

"Đúng vậy, đối với nữ nhân mà nói, hạnh phúc là chuyện rất xa xỉ, cần

rất nhiều điều kiện hà khắc." Phí Trịnh thị cúi đầu cười một tiếng, lại

nói: "Làm cô nương, nếu như gia đình giàu có quyền quý, đại khái còn có

thể làm thiên kim một thời gian, đó có lẽ là thời gian vô tư sung sướng

nhất cuộc đời. Nhưng đối với với nữ nhân mà nói, điều quan trọng nhất

trong cuộc sống vẫn là thành thân, việc này giống như lần đầu thai thứ

hai, thậm chí còn quan trọng hơn lần đầu thai đầu tiên. Nếu như gả cho

nam nhân tốt, nửa đời sau hạnh phúc thì có một nửa bảo đảm. Nhưng còn

chưa đủ, nếu như gặp phải cha mẹ chồng ác, cũng có khả năng bị bức bách

đến đường chết: có người chồng tốt cha mẹ chồng tốt còn chưa đủ, nếu như luôn không sinh được nhi tử, sẽ phải gánh vác tội danh "Không con", chỉ lời đồn đại thôi là có thể ép tới con không ngóc đầu lên được. Đây

không phải là vấn đề tình yêu có kiên trinh hay không, người luôn sống ở giữa những quan hệ của người với người, không thể rời bỏ nhân tình,

tránh không khỏi thêm mắm dặm muối, chỉ cần con có một chút không đạt

tới tiêu chuẩn, hạnh phúc cũng sẽ bị rạch một vết thương."

Phí Minh Lan lắng nghe lời dạy bảo dịu dàng