
thật
nhất từ trước đến nay đối với hắn.
Nó bước từng bước chân thật chậm như muốn chờ ai đó . Nhưng lại không biết
mình chờ ai . Hắn đi theo phía sau nó ,lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy
bước đi . Dáng vẽ cô đơn luôn hiện diện quanh nó . Nhiều lúc hắn muốn chạy thật
nhanh lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy ,muốn ôm nó thật lâu vào lòng muốn nó
không phải bước đi cô đơn nữa nhưng rồi lại không làm được khi hắn là gì của nó
chỉ là bạn thì ranh giới ấy không cho hắn làm vậy . Nó đang bước đi đột nhiên
quay lại nhìn hắn cười ,miệng mấp mái nói lên những câu từ thật ấm áp
- hôm
nay tôi sẽ dành tặng cậu một món quà .
- quà sao ? – hắn nghi hoặc nhìn nó
như không tin những gì mình vừa nghe
- phải ,anh chờ tôi ở hội trường . – nó
mỉm cười nhìn hắn – tôi đi thay đồ
- Ừ
Nó thay đồ xong cũng là lúc người dẫn chương trình cất tiếng loa lên từ hội
trường . Rảo bước chân thật nhanh đến đó ,tuy nó là ngưiời thi cuối cùng nhưng
vẫn phải có mặt để điểm danh gì đó . Trường có khoảng vài chục người thi thôi
nhưng các tiết mục điều được diễn ra rất nhanh vì đa phần đều chỉ mới có nửa
phần thì đã có người chiến thắng là Mai Nhã Anh nhưng có lẽ năm nay thì khác hơn
. Mãi suy nghĩ nó nên nó không biết là người dẫn chương trình đang gọi tên nó .
Mới đó mà đãxong gần hết lượt người thi giờ chỉ còn mình nó nữa thì sẽ xong phần
thi năng khiếu . Nghe loáng thoáng thì Nhã Anh được 9,5 điểm trong tổng 10 điểm
thì phải , xem ra nó không nên xem thường cô ta tí nào cả . Tiếng MC vang vọng
lên trên kháng đài
- Sau đây xin mời thí sinh cuối cùng phần thi năng khiếu ,
em Lâm Nguyệt Anh lớp 11A .
Tiếng MC vừa dứt nó rời khỏi hàng ghế khán giả bước lên , dáng vẻ cao ngạo ,
đầy khí chất của một bật quý tộc cao sang . Khoác lên người bộ váy tráng Lolita
của các công chúa thuộc hàng quý tộc trước đây càng khiến cho nó thêm rạng rỡ
hơn . Mái tóc màu tím xoã dài nay lại được buột cao lên đễ lộ chiếc cổ dài trằng
noãn . Những ngón tay thon dài đặt trên phím đàn Piano . Âm thanh nhẹ nhàng ,lúc
trầm lúc bổng lúc cao lúc thấp , mội giai điệu khác nhau như đưa con người vào
một thế giới khác thế giới đầy thứ ánh sáng mặt trời ấm áp nhưng có lúc lại lạnh
băng như làm cho người ta không rét lạnh mà phải rung cầm cập lên vì thí không
khí u ám đáng sợ . Mội người một càm xúc , họ như chìm vào những thế giới riêng
của mình . han81 cũng đang chìm đắm trong những giai điệu ấy nhưng lại để hồn
mình thả vào giai điệu của bản nhạc khác – bản nhạc Violin trên ban công vào mội
đêm. Giai điệu bài nó đàn bằng piano tuy không giống với Violin nhưng vẫn có
điểm rất giống nhau . Ngay cả đến Nhã Anh cũng chìm vào thế giới của mình
.
Bản nhạc kết thúc tất cả như vỡ oà vào không gian ,lâu sau khi mọi người
tình khỏi giấc mộng của mình thì những tràng vỗ tay tung hô vang lên khắp khán
đài . Ai cũng phải trầm trò khen ngợi nó . Nó bước xuống với số điểm tuyệt đối
10 điểm chỉ hơn Nhã Anh 0,5 điểm mà thôi nhưng lại làm cô ta tức điên lên được
chỉ mới phần thi đầu mà nó đã thắng cô ta thì liệu những vòng sau cô ta có thắng
được nó hay không . Hắn đứng từ xa nhìn nó mỉm cười ,xem ra thì hắn rất thích
món quà vừa rồi nó dành cho hắn thì phải nhưng mà đó chỉ mới là đầu mà thôi
.
Nó đi về chỗ của mình chờ vòng thi tiếp theo . Từ xa hắn đi lại nhìn nó cười
, nó chỉ gật đầu như tỏ ý nói không có gì . Nhã Anh đừng từ xa quan sát nhìn
thấy hắn cười với nó trong tay đang cầm chai nước bức tức quăng luôn cái chay
mai mắn là chai không trúng ai nhưng lại làm người khác phải ngoái nhìn cô ta .
Lửa giận đang phừng phừng cháy trong lòng mà phải kìm nén thật không dễ chịu tí
nào . Nó đưa mắt nhìn vào khoảng không nhưng thật ra là đang quan sát cô ta ,
đột nhiên miu từ trên hàng ghế khán giả đi xuống cùng với Bảo chạy lại chỗ nó .
Nếu như nói hắn luôn bám đuôi theo sau nó thì Miu và Bảo khỏi phải nói cả hai
không biết từ khi nào đã dính nhau như keo ván sắt , tách ra không được đi đâu
cũng có nhau .Mà như thế cũng tốt nó khỏi phải lo lằng cho Miu ,nếu như sau này
nó không ở đây thì nhỏ có bị ăn hiếp cũng còn có Bảo ra bên vực . Miêng mang
ltrong đóng suy nghĩ nó bị Miu gọi làm hồn đang lang thang đâu đó cũng phải chạy
thật nhanh lại xác mất thôi .
- Bell ,cậu diễn hay quá . Hay hơn cả cô công
chúa phách lối kia luôn .
Nhỏ ngây thơ nói chuyện làm nó phải bật cười và đây
là lần thứ hai nó làm cho Miu phải ngẩn ngơ . Bảo củng hắn đi mua mấy chai nước
về cũng vừa lúc nó cười làm cho hai chàng nhà ta đứng như trời tròng ,mãi lâu
sau mới thức tỉnh đi lại chỗ nó . Hắn đưa chai nước cho nó ,Bảo đưa cho miu hộp
sữa , miệng còn trách mốc
- sàng không chịu ăn ,giờ thì lại thang đói bắt
người ta pihải lội bộ đi mua , lần sau mà còn như thế thì nhịn luôn đi nha
.
Miu nghe Bảo nói vậy liền làm bộ sụt sùi nước mắt ,khiến chàng nhà dỗ dành
cả buổi chẳng nín đành phải cầu cứu nó .Im lặng lúc lâu nó mới lên tiếng vậy mà
nhỏ lại nín lập tức .
- Nín , không nín thì về .
Nó nói có nhiêu đó mà nhỏ
im bặt không khóc nữa thậm chí còn q