Snack's 1967
Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Công Chúa Băng Và Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321714

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

y thu hút

.Người có khiến cho ánh mắt nó phải quan tâm nhiều nhất .Loay hoay một tí thì nó

cũng có thể bắt chuyện được với cô ,Người đầu tiên được nó chủ động làm quen

.trò chuyện một hồi no` cũng biết được tên của cô bạn nhỏ

_chào cậu tớ là Cao

Thanh Trúc gọi tui là Miu được rồi nha ủa mà bạn họ lâm hả ?

_sao ,tớ là lâm

nguyệt anh

_Biết rồi ,vậy sao này tớ gọi cậu là Bell nha ,tên đẹp hong tớ mới

nghĩ ra đó .

_tuỳ thôi cậu muốn kêu gì cũng được.

Ngồi nghe cô bạn nhỏ nói

chuyện mà nó muốn ngủ luôn nào là bạn sống ở đâu nhà cò những ai ,có được ba mẹ

yêu thương không ? sống có hạnh phúc không ? có anh chị em gì không ? .Mỗi ngày

đến trường bằng gì có ai đưa đi học hay là tự đi khiến cho nó chỉ biết cười trừ

trước những câu hỏi của miu .Trước đây nó từng nghĩ đi học chỉ có thế hoặc là

nhàm chán hơn nên chưa khi nào nó thích đi học cả , theo nó chỉ có hai lựa chọn

thôi một là học ở nhà hai là học xong trong vòng một hai năm rồi ở nhà vui chơi

chứ khi nào đến tuổi thì thi đại học học rồi ra trường thế thôi , nhưng có lẽ nó

đã sai lầm sai lầm khi không biết định nghĩa thế nào là tình bạn ,tình cảm gia

đình .Nó từng rất ngưỡng mộ Tiểu Hạnh nhân nhưng chỉ im lặng mà không dám nói ra

. Nó chỉ biết câm lặng đứng từ xa quan sát quan sát người mà nó monh có được từ

yêu thương từ rất lâu rồi nhưng mong ước chí là ước mong khi người đó chưa một

lần ôm lấy nó ,chưa bao giờ hôn nó như khi ông làm cho tiểu Hạnh Nhân .Nó nhớ

rất rõ những lúc nó bị bệnh thì điều do bà quản gia chăm sóc hoặc anh hai chăm

sóc nhưng còn khi tiểu hạnh nhân bệnh thì ông luôn túc trực bên cạnh ,luôn gọi

tên cô trong những lúc cô bé hét lên khi gặp ác mộng .Còn nó dù một lần bị như

vậy ông cũng chẳng hề yêu thương hay vỗ về ,có lẽ vậy mà nó lớn lên trong vỏ bọc

băng giá do mình tạo ra ,nó từ chối tất cả sự quan tâm của mọi người ngoại trừ

anh hai vì quanh nó chỉ có anh hai là yêu thương nó thôi người có thể kéo nó

quay về một cuộc sống bình thường nhưng rồi anh cũng bị bắt phải rời xa nó ,phải

đến bên tiểu hạnh nhân chăm sóc cho cô bỏ lại mình nó bơ vơ trong ngôi nhà rộng

lớn nhưng lại hiu hắt ảm đạm đến sầu thảm . Sống trong một ngôi nhà to lớn nhưng

lại cô đơn đến phát thèm người chỉ mong có một người nói chuyện với mình nhưng

họ chỉ biết cung kính làm theo những mệnh lệnh của nó ,chấp nhận tính cách khác

người của nó .Nó nhớ lúc nó 10 tuổi chỉ sống một mình nhưng cuộc sống rất vui vẻ

hằng ngày đều được nhìn thấy ba ,nhưng khi ông mang tiểu hạnh nhân về nhà và bảo

cô là con gái của ông , lúc đó nó như bị nhấn chìm xuống địa ngục tâm tối kia

khi hằng ngày phải nhìn thấy người mà mình rất muốn gọi một tiếng cha nhưng lại

không được còn cô bé kia lại có thể vui chơi ,cười đùa bên ông .

Nó đang trong mớ suy nghĩ bòng bông kia thì có tiếng là hét ầm ĩ của những

học viên khác khiến cho nó sực tĩnh .Nó ghét ồn ào nhưng có thể làm gì được nếu

trong thân phận của một vị công chúa cao cao tại thượng kia thì nó đã vứt cả lũ

nhốn nháo truớc mặt kia vào thùng rác mất rồi nhưng với thân phận là nữ sinh học

bổng thì nó phải im lặng chịu đựng cho đến khi nào nó điều tra xong vụ việc kia

đã .Đang trầm ngâm thì tiếng của miu vang lên bên tên ,nó quay lại và sút ngất

khi thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia ,buôn một câu hết sức vô tình

_có

chuyện gì vậy ?

_cậu còn hỏi sao ?,cậu có biết tớ kêu cậu bao nhiêu tiếng rồi

không ,muốn khan cả cổ họnh rồi đây .- miu phụng phịu nói chuyện làm nó bật

cười

_ha ha ,chỉ có vậy thôi sao ? thế mà cũng giận -nhận ra hành động hơi kí

của mình nó lấy lại vẽ lạnh lùng vốn có hằng ngày

_cậu cười đẹp quá !- cô bé

vẫn còn trong trạng thái ngẩn ngơ sau mụ cười của nó

_ đi ăn thôi !-nó tránh

câu nói của cô bé rồi toan bước đi để lại cô bé gọi í ơi theo phía sau

* Trong căn teen …….

Bây giờ là ra chơi thảo nào lúc nãy lại ồn ào đến vậy

.Nó củng miu đi đến một cái bàn trong góc mắt ,đi ngang qua bàn nào thì những

học viên bàn ấy lại dành cho nó một ánh mắt chẳng mấy là thân thiện ,nhửng anh

mắt khinh thường ,có người còn kên tiếng nói xéo này kia nhất là bọn tiểu thư

lắm tiền nhiều của kia .Nó chẳng quan tâm kéo tọt Miu đi xuống phía cuối ngồi

.Nó thì đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh nhưng đầu óc thì lại không thảnh thôi

mà đang phân tích về ngôi trường này .Mười lăm phút ngồi chờ đợi nhưng chẳng

thấy miu đâu chẳng phải cô bé nói đi lấy đồ ăn sao ,sao lại đui lâu đến thế

không lẽ có chuyện gì xảy ra và đúng như nó đoán .Từ phía xa kia có đám động bu

quanh hét ầm lên ,ai củng tò mò và xót thương cho dồ phận của côp gái nhỏ vừa vô

ý đổ phải ly cafê đan lên áo người kia . Nó chăm chú quan sát từng cử chỉ ,lúc

này mới nhận ra người đang cúi gằm đầu kia không ai khác chính là miu .Đứng dậy

đi lại nơi đám đông nó lách qua và bước vào đứng quan sát

_này có mắt không ?

đổ cà phê lên áo hoàng từ rồi kìa .-một cô gái tóc đỏ đứng oan oan cái

miệng

_mau xin lỗi đi – lần này là tên đi gần tên bị đổ cà phê

Thấy miu

chẳng nói gì thì bọn họ càng làm tới ,họ ấn đầu miu xuống càng