
khiến cho cô bé
lắp bắp run sợ
Riêng chỉ có nó và tên kia là im lặng nhưng rồi hắn cũng lên
tiếng
_ lau sạch
_ xin …lỗi hoàng tử …tôi tôi …-miu chưa kịp nói hết câu
thì có một bàn tay kéo nhỏ ra phía sau ,người đó không ai khác chính là nó
Ai
củng nhìn nó như thể một xsinh vật lạ ,làn da trắng mắt to hai mí , đôi mắt có
màu xám tro lạnh lùng và kiên định ,gương mặt xinh như thiên thần khiến cho tên
đó khựng lại vài giây ,Nó đưa mắt nhìn tên trước mặt mình rồi quay lại nhìn miu
ân cần hỏi
_có sao không ? . cô bé chỉ lắc đầu
_xin lỗi -nó buôn một câu
lạnh lùng xin lỗi tên đó khiến cho tất thảy mọi người đều nhìn nó ngay cả miu
,sau khi nghe câu nói của nó cũng phải lạnh cả sống lưng
_không có thành ý !
-tên đó cũng chẳng vừa
_ muốn gì ?
_lau sạch
_có thể đi
Nó chẳng nói
gì chỉ đi lại cái bàn trống nơi có bình nước đầy ,cầm bình nước trên tay ,mọi
người ai cũng tròn mắt nhìn nó khi làm vậy với vị hoàng tử cao ngạo của học viện
Vạn thiên này đây.Nó nắm tay của miu dắt đi ra khỏi đám đông để lại một còn
người ướt như chuột lột .
Phía xa có một nụ cười bán nguyệt nở trên môi ,một
cái nhếch môi căm phẫn ” Dám đối xử thế với hoàng tử thì các người phải trã giá
”
một câu nói” thú vị “trên đôi môi ngọc ngà phát ra từ moệng người bị tạt
nước .Một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp trên đôi môi nó như ấn chứa những điều ma
mị
Hãy hứa rằng cậu sẽ mải là bạn của tớ m,đừng bao giờ rời xa tớ như họ ,hảy để
tớ bảo vệ cậu ,nếu như có một ngày tôi biết rằng bạn không còn là bạn tôi nữa
thì sẽ thế nào ,liệu tình bạn mới chớm nở có tàn lụi ,chắc sẽ không phải không
đúng không .Hãy hứa đừng bao giờ làm thế với tôi nhá.
” Nó mà mọi người nhìn thấy là một người hay cười ,nụ cười hồn
nhiên và vô tư đã biến mất.người ta bảo nó là trẻ con không biết suy
nghĩ .Nhưng đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian,nó đã
học cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi
cảm xúc và gượng cười trong lúc đau.”
Nó rời khỏi trường về nhà với chiếc xe đạp màu trắng ,cái giõ
màu đen nổi bật ,không vội vã về nhà mà nó lại đạp xe đến nơi có
hàng phong đỏ trãi dài ,hàng cây vẫn nguyên vẹn như ngày nào nhưng
thời gian thì đả phai nhòa theo tháng năm ,nơi đây chứng kiến hết thảy
sự đau buồn ,niềm vui hiếm hoi của nó ,nơi có một người phụ nữ với
gương mặt phúc hậu vẫn mĩm cười ,nụ cười đẹp tựa thiên sứ sáng lấp
lánh như ánh nắng mặt trời ban ngày ,nhưng thiên sứ ấy mãi chỉ nằm
trên nền đất lạnh lẽo không ai đeny61 viếng thăm ngoại trừ nó -con gái
của thiên sứ ấy .Nó dắt xe dựng trước ngôi mộ được phủ bởi lớp cỏ
xanh của thời gian .17 năm chưa hề thấy người ấy đến đây từ khi nó chào
đời chẳng gọi được tiếng mẹ ,chẳng thề có nụ cười như bao đứa trẻ
cùng trang lứa .Nó lớn lên với sự ghẽ lạnh từ ba ,sự tàn nhẫn của
cuộc đời duy chỉ có người nằm đây là yêu thương mình thôi !
Nó mà
mọi người nhìn thấy là một người hay cười ,nụ cười hồn nhiên và vô
tư đã biến mất.người ta bảo nó là trẻ con không biết suy nghĩ .Nhưng
đâu ai biết đứa trẻ như nó lớn dần theo thời gian,nó đã học cách tạo
cho mình một vỏ bọc hoàn hảo và học cách che giấu đi cảm xúc và
gượng cười trong lúc đau.
trời giờ đã nhuốm máu đỏ ,màu của máu thứ chất lỏng mà loài
quỷ dử ưa thích . quỷ dữ là loài mà mọi ngườì nó luôn khinh tởm và
ghê sợ thì nó lại đặc biệt thích loài ấy có lẽ vì nó giống với
giống loài ấy nên luôn bị mọi người ghét bỏ .Mặt trời khuất dần sau
hàng phong cũng là lúc nó rời mộ mẹ về . Lang thang trên đường dài
nó chạy chậm thật chậm để ngắm hoàng hôn chiều .những chú chim bay
gấp gáp về tỏ của mỉnh để xum hợp còn nó quay về nhà để xum hợp
cùng ai ,một mỉnh lặng lẽ cô đơn mệt mõi có nhiều lúc nó lại muốn
xuôi tất cả nhưng những lúc ấy giấc mơ kia lại ám ảnh lấy nó khiến
nó không thể nào buôn lơi được hết mọi thứ .Giấc mơ như một phần cơ
thể của nó lúc này vậy .Diễn ra chậm chạp nhưng lại dai dẵng bên
cạnh .Mỗi giậc ngủ của nó cũng vì thế mà chập chờn nhấp nháy .tất
cả như nỗi ám ảnh cứ vây chặt lấy nó .Miên mang trong dòng suy nghĩ nó
không biết mình về nhà lúc nào nữa .thấy nó về vị quản gia hấp tấp
chạy ra sau khi một cuộc điện thoại từ đâu đó ,gương mặt lo lắng hiện
rõ trên từng cử chỉ .
_công chúa về rồi sao ,sao công chúa không mang
theo điện thoại .
Lúc này đây nó mới nhớ ra rằng điện thoại mình
không mang thoe bên mình chỉ cảm nhận được là mình thiếu một thứ gì
đó nhưng nghĩ hoài vẫn không ra
_Quên
_có chuyện rồi thưa công chúa
-bà quản gia sau khi nghe câu giải thích của nó thì vào thẳng vấn
đề
_chuyện gì ?-vẫn bình thản trước sự lo lắng tột cùng của bà
quản gia
_chuyện của nhị tiểu thư ,bệnh viện vừa gọi đến tình trạng
của cô ấy hiện giờ không khả quan cho lắm ! họ gọi người giám hộ đến
đó ngay ạ !
_chuẩn bị xe -câu nói của nó chẵng có gì tỏ vẻ là lo
lắng gương mặt cũng chẳng hề biểu hiện cảm xúc
_vâng -bà quản gia
chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi ,bà chăm sóc cô từ khi mới chào
đời nhưng mà vậy bà vẫn không thể nào hiểu nổi tình cách quái dị
ấy .Nếu như mu