
bỏ những tờ tiền lẽ vào cái nón của ông lão ngồi đàn piano . Hình như ông ấy bị mù thì phải .
Nó ái ngại nhìn hắn , rồi kéo hắn lân la đến chỗ ông lão . Miệng nói gì đó , sau ra nói với hắn thật lớn .
- Anh biết đàn piano đúng không
Hắn chỉ gật đầu nhẹ với nó . Rồi tiếng lại cây đàn . Nó dìu ông lão vào trong đứng , ra hiệu cho cậu bé vừa kéo đàn violin cầm nón lên , chuẩn bị đi vòng quay . Tay nó cầm cây đàn vi ô lông trên tay , miệng cười xòa nhìn hắn nói .- Hợp tấu nhé !
Hắn hiểu ý nó , liền đánh những nốt nhạc đầu tiên . Tiếng đàn piano vang lên rất lâu tiếng violin mới kéo dài , ngân vang . Hai người hai cảm xúc khác nhau , chơi hai loại dụng cụ khác nhau , nhưng giờ đây họ như là một , cùng chìm đắm vào bản nhạc của mình . Tiếng violin buồn réo rắc thì tiếng piano lại nhẹ nhàng và vui vẻ . Cả hai cùng nhau hợp tấu thành một bản nhạc hay hơn bao giờ hết .
Tiếng đàn dừng , mọi người vỗ tay đôm đốm còn có cả những lời khen ngợi hết lời . Số tiền cậu trai trẽ đi vòng quanh cũng được kha khá , nó và hắn cũng bỏ vào đó một số ích biếu ông lão nhưng ông lại từ chối , ngược lại còn cảm ơn bọn nó nữa chứ .
.
.
.
.
Tạm biệt ông lão nó và hắn đi kiếm thứ gì đó ăn . Ngồi dưới gốc cây to nhơi ổ bánh mì hắn đưa cho nó cùng chai nước suối . Hắn vừa đi đâu đó về còn cầm theo cái máy ảnh ,hỏi nó
- Này chụp hình không ?
Nó nghe tới cũng hí hửng bỏ dở ổ bánh mì lại chạy lại chụp hình . Hai người tạo thật nhiều kiểu , nào là cảnh nó nhéo mặt hắn, hắn bẹo má nó như một cặp tình nhân thật sự . Tấm ảnh đẹp nhất vẫn là tấm hắn hôn nhẹ lên gò má nó . Chụp xong hết tất lại nhơi tiếp ổ bánh mì . Hắn thì cứ ngồi ngắm nó ăn , làm nó chẳng được tí nào đành bỏ dở , ngồi nói chuyện với hắn .
- Này , hai ngày nữa là sinh nhật anh đúng không ?
- Ừ
- Anh có mời tôi không, mà thôi không mời cũng được nhưng tôi vẩn sẽ tặng quà cho anh như mấy hôm nay vậy . Hôm đó anh phải thật đẹp đó . Đừng vì chuyện gì không vụi mà làm cho ngày sinh nhật của mình trở nên buồn nha . Anh nhớ đó .
- Cô làm như sắp đi xa vậy á , sao nói nhiều thế . Bình thường đâu có vậy ?
- Này anh có xem mấy món đồ tôi tặng không đó – nó bị câu hỏi của hắn làm cho ngờ nên lảng sang chuyện khác .
- Có nhưng mà coi mới có hộp đầu à .
- Vậy anh thấy thứ gì trong đó không ?
- Không
Câu trả lời của hắn làm nó bất ngờ , chẳng lẽ hắn không thấy thứ gì ngoài cái áo đó sao . Nỗi thất vọng xâm chiếm lấy trái tim nó , nhưng nó lại nhanh chống tan biến
- Này Nguyệt Anh tôi có chuyện muốn với cô .
- Anh nói đi . – Mắt nó lơ đảng nhìn đồng hồ điện thoại . Sắp tới giờ rồi . Nó sắp đi rồi.
- Thật ra … thật ra thì …..
- Anh đi mua kem cho tôi ăn nhé ! – nó vội cắt ngang lời hắn , nó không muốn hắn nói câu tôi hận cô , hay đại loại là tôi muốn kết thúc chuyện này …. Vì nó muốn , muốn giữ lại chút kỉ niệm đẹp giữa nó với hắn .
- Ừ . – hắn không nói gì chỉ đứng dậy đi mua kem cho nó .
.
.
.
.
.
Máy bay cá nhân mang kí hiệu F vừa cất cánh . Lia mắt nhìn cảnh vật nơi này một lần nữa . Giọt nước mắt nó khẽ lăn dài trên hai gò má . Hai lau nước mắt cho nó , giọng ấm áp .
- Không sao đâu ,,phẫu thuật xong em có thể khỏe lại , có thể về thăm mọi người mà !
Nó chỉ gật đầu không đáp . Máy bay bay ngày một xa , xa dần rồi khuất mất .
.
.
Hắn trở lại chỗ nó ngồi với hai cây kem ốc quế trên tay , nhưng nó đã biến mất . Hắn cứ nghĩ là nó đi vệ sinh nên ngồi đó chờ . 5′ , 10 ‘ trôi qua nhưng nó vẫn không quay lại . Điện thoại gọi nó cũng không liên lạc được . Nó đã biến mất , biến mất khi hắn chưa kịp nói câu ” Anh xin lỗi ” chưa kịp nói câu mình quay lại nha em . Đằng xa một cô nhók 8, 9 tuổi gì đó chạy lại chỗ hắn , trên tay còn cầm một cái hộp quà nhỏ . Miệng cô nhók cong lên
- Chú đẹp trai , chú có phải tên Vỹ không ạ .
Hắn đang bực tức tìm kiếm nó nên không để ý đến lời cô bé ấy . Cô bé vẫn kiên trì hỏi hắn – Chú đẹp trai chú có phải tên Vỹ không ạ !
Hắn bây giờ mớu chú ý đến lời của cô bé , gật đầu nhẹ tỏ ý là phải . Cô nhóc vội tiếp lời . – Lúc nãy có cô xinh đẹp nhờ cháu gửi chú cái này .
Hắn chỉ im lặng nhận từ tay cô bé cái hộp ấy , cô bé cũng giống nó chạy biến đi . Biến mất thật rồi .
Bỏ hộp quà vào xe hắn về nhà , Quyên ngồi ở phòng khách chờ hắn từ bao giờ , gương mặt cô ta xanh xao , mắt đỏ hoa sưng húp vì khóc . Hắn nhìn cô rồi cất tiếng – Em về đi anh mệt , an toàn là tốt
Rồi đi một mạch lên phòng . Quyên đứng đó gọi hắn , hắn quay lại nhìn cô giọng giận dữ . – Anh biết rồi, biết hết rồi . Em về đi mình chia tay .
” Rầm ” âm thanh vang dội từ cánh cửa phòng rộng nhưng lạnh lẽo . Kết thúc rồi , hết thật rồi . Người anh yêu bỏ anh mà đi người anh không yêu lại quay về tìm anh . Mở hộp quà lúc nãy cô bé đưa , Hắn lấy trong đó ra một lá thư .
” Chào Vỹ,……
Anh biết không thời gian qua là thời gian mà em vui nhất , nhớ nhất và có nhiều kỉ niệm đẹp nhất vì em được sống thật với mình , với tính cách cũng con người của mình . Lời hứa trước đây em hứa , em xin lỗi vì không thực hiện được nó nhưng mà anh đã có được hình của em . Hình mà em còn nhỏ , hìn