
h 10 tuổi của em….. .
Em trả Nhã Quyên lại cho anh , em muốn anh hạnh phúc với người anh chọn . Hãy nhớ là bên anh luôn có em dù thế nào .
Kết thúc sớm hai ngày là quyết định của em nên anh đừng buồn , đừng trách mình nhé . Em muốn có một sinh nhật thật vui .
Happy birthday
Vỹ yêu dấu .
Tạm biệt anh .”
[ Nếu nói không yêu anh là em sai .
Nói không nhớ anh là em ngốc
Nói em yêu anh thật rồi thì cũng đúng
Nhưng nói không yêu anh thì em là kẽ khờ , là dối trá .
*****
Vì em yêu anh nên anh đừng bao giờ khóc nhé . Khi không có em
Anh hãy tự mình đứng trên đôi chân mình mà bước khi em biến mất
Và đừng bao giờ hết yêu em như em đã yêu anh '>
Một ngày trôi qua nhanh kể từ khi nó đi . Hắn cũng chìm đắm trong men rượu ,
uống sạch tất cả rượu trong phòng . Hắn bắt đầu tìm đến các quán bar , mong sao
chỉ để không nhớ đến nó . NHưng càng uống hắn lại càng tỉnh . Từng hình ảnh của
nó cứ hiện ra trong đầu hắn . Nét cười trên khuôn mặt trẻ con . Từ dàng đi ,
giọng nói tất cả đều hiện ra một mực rõ ràng không thiếu một chi tiết . Sự thay
đổi của nó mấy ngày qua làm hắn ngỡ ngàng chưa thích ứng được thì giờ nó lại
biến mất không vết tích .
Nóc từng ly rượu mạnh . rượu đắng và cay xè nhưng
sau vẩn không rửa trôi được những nỗi đau này . Vài cô gái ăn mặc thiếu vải đến
gần hắn liền bị hắn đánh tới tấp , mắng chửi xối xả . Miệng chỉ luôn nhắc đến
tên nó . Người quản lí thấy chuyện không ổn liền gọi người đưa hắn về .
Rượu
như thấm vào từng tế bào não , khiến hắn tĩnh táo hơn bao giờ hết . Loạng choạng
đứng dậy về , Bảo từ ngoài đi vào , chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn . Nó mới
biến mất có một ngày mà nhìn hắn tàn tạ nhiều quá sức tưởng tượng của cậu , quần
áo sộc xệt , hai mắt sau hơn mọi ngày . Ruột gan thì cứ còn cào do hắn chưa ăn
gì mà đã uống rượu .
Đưa hắn về nhà , bác gái ngồi đó chờ hắn suốt một ngày trời mà chẳng thấy hắn
đâu . Vừa lo lắng , vừa giận khiến tâm trạng bà rối bời . Hắn chưa bao giờ như
thế này cả , biến mất không tung tióch đến trời tối mịt vẫn chưa thấy bóng dáng
. Ngày mai là sinh nhật hắn rồi mà hắn lại như thế này . Bảo vừa dìu hắn đi vào
phòng khách . Bình thường thì đưa hắn lên tận phòng nhưng bác gái đang ngồi đó
nên đành để hắn ở lại đó rồi chào bác ra về . Hắn thấy mẹ mình ngồi đó thì chào
một cái rồi gục mật xuống bàn . Vài giọt nước mắt hắn khẽ lăn trên mắt .
Mẹ
hắn ân cần ôm hắn vào lòng , giọng nhỏ nhẹ
- Có chuyện gì vậy con trai , sao
con lại khóc .
Hắn được mẹ ôm vào lòng thì vội khóc nhiều hơn như đứa trẻ
đang kém nén cảm xúc của mình bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa , giọng hắn như lạc
hẳn chỉ có tiếng nấc và những tiếng nói đứt quảng đầy thống khổ
- Mẹ ơi con
mất cô ấy rồi , mất thật rồi . Cô ấy đi rồi , cô ấy bỏ con rồi . Con đau lắm mẹ
ạ
- Nhã Quyên bỏ con sao ? ! – bà chẳng hiểu hắn đang nói ai . Trước đây
Quyên biến mất hắn cũng chưa bao giờ như thế này , vẻ đau khổ như mất thứ gì rất
quan trọng . Rất quý giá .
- Trước đây con luôn lầm tưởng rằng con yêu Quyên
nhưng giờ con mới biết người con yêu là ai . Là cô ấy chứ không phải Quyên . Là
cô gái có dáng người thanh mảnh , nụ cười luôn tỏa nắng nhưng lại ích khi cười ,
là người có đôi mắt xám tro , mái tóc tím dài xuôn mượt chứ không phải là Quyên
cô gái cách đây năm năm . Cô ấy đi rồi mẹ à đi khi con chưa nói câu xin lỗi ,
chưa nói anh yêu em rất nhiều . Cô ấy biến mất khi con chưa kịp nói mình quay
lại nhé , chưa kịp nói anh sai rồi tha lỗi cho anh nhé . Đi khi con chưa nói
được gì . – Hắn nói rồi vùi đầu mình vòng lòng mẹ , nước rơi rất nhiều
.
Quyên đứng phía ngoài cửa nghe hết tất cả mọi chuyện mà lòng
đau như ai
đó bốp nát , có lẽ cô đau một thì nó đau đến mười . Vì cô mà tình yêu của nó và
hắn tan vỡ , vì sự xuất hiện của cô mà nó rời xa hắn , bỏ rơi hắn . Nhưng nó
không có lỗi , người có lỗi là cô và hắn mới đúng .
Cô nên từ bỏ trước thì
đúng hơn , có lẽ trước đây cô nên nói cho hắn biết sự thật thì tất cả không ra
nông nỗi này . Có lẽ cô nên rời khỏi , biến mất như nó vậy sẽ tốt hơn là xuất
hiện trước mặt hắn .
BÀ ôm hắn vào lòng , xoa xoa mái tóc rối trên đầu hắn ,
khẽ dịu dàng vỗ vào lưng hắn . Hắn nhanh chống chìm vào giấc ngủ nhưng trong hốc
mắt vẫn có vài giọt nước rơi xuống ghế .
.
.
.
.
Ngày mới lại bắt đầu . Cả căn biệt thự nhà hắn náo nhiệt
hơn mọi ngày . Cũng phải thôi hôm nay sinh nhật hắn mà . mọi người đã phải thức
từ rất sớm để chuẩn bị từng món ăn . Mặt trời lên cao hơn mọi ngày . Căn phòng
hắn vốn trước giờ luôn lạnh lẽo khi không có ánh sáng chiếu vào bởi những tấm
màn che chắn giờ lại sáng bừng . Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rội đến giường
hắn . Đôi mài rậm khẽ nhíu lại để thích ánh sáng từ mặt trời . Hắn lòm còm ngồi
dậy .
Từ ngoài cửa … , một cô nhóc khoảng 12 tuổi chạy vào ôm chầm lấy hắn ,
miệng ríu rích lám hắn bật cười
- Sinh nhật zui zẻ , Vỹ đại ca
Cốc nhẹ lên
đầu cô nhóc ấy , hắn bước vào nhà tắm , miệng nói vọng ra – Ý Như ai đưa em đến
vậy ?
- Là ba mẹ , ba mẹ đi đâu đó với cô cậu rồi . Tí mới về .
- Ưmh ,